Hội đèn Thượng Nguyên buổi tối mới bắt đầu, Lâm Thanh Vũ muốn cùng Thái Hậu thương lượng chuyện Thôi Liễm, nên tiến cung khá sớm.
Đương kim Thánh Thượng hiếu thảo không ngừng, tất cả chi phí của Từ An Cung đều là tốt nhất trong cung. Hắn biết Thái Hậu thích hoa cúc, còn cố ý sai người làm mấy chục cây đèn hoa đăng kiểu dáng hoa cúc đặt trong đình viện Từ An Cung. Sắc trời chỉ hơi tối, hoa đăng đã nở rộ trên mặt tuyết, rực rỡ muôn vẻ, dạt dào như xuân.
Lai Phúc nhìn một biển hoa, cười nói: \”Thái Hậu, Hoàng Thượng rất dụng tâm với người.\”
Thái Hậu hứng thú không nhiều: \”Ai gia tuy là mẹ cả của Hoàng Thượng, nhưng hai mươi năm nay cũng không có tình cảm mẫu tử gì, những thứ này chỉ là làm bộ làm dáng mà thôi. Huống hồ lấy tính tình Hoàng Thượng, sao nghĩ ra được mấy thủ đoạn bậc này, nghĩ đến cũng chỉ có tên thái giám kia ra chủ ý giúp hắn.\”
Khi Lâm Thanh Vũ đến Từ An Cung, thiện phòng Từ An Cung vừa nấu một nồi chè trôi nước, Thái Hậu đang ăn cùng Tiểu Hoài Vương. Nghe Lai Phúc tiến vào bẩm báo, Thái Hậu cũng không nhìn ra ngoài, trực tiếp kêu Lai Phúc mời người vào.
Lâm Thanh Vũ đi vào nội điện, liền thấy Thái Hậu cùng Tiêu Ly đang ngồi cạnh bàn. Tiêu Ly hiển nhiên được tỉ mỉ chăm chút, thân mặc áo bào quận vương đơn mãng ngũ trảo, vòng eo thon gầy đeo ngọc bội, vóc người dù chưa trưởng thành, nhưng ngũ quan thiếu niên tinh xảo tú mỹ, có thể coi là tuấn mỹ vô trù, tuyệt thế vô song. Vốn phải là thiếu niên lang gió mát trăng thanh, nhưng hai mắt lại vô thần, dung nhan dại ra, trên người tìm không được một tia sinh khí.
Lâm Thanh Vũ hướng hai người hành lễ: \”Thỉnh an Thái Hậu, Vương gia.\”
Thái Hậu vẻ mặt ôn hoà nói: \”Thanh Vũ tới rồi, ngồi đi. Người đâu, mau dâng một phần chè cho Lâm thái y.\”
Lâm Thanh Vũ vẫn chưa quen người khác gọi tên y ngoài người nhà và phu quân. Một năm này, y và Thái Hậu trên cùng một thuyền, liên thủ làm một số chuyện tuyệt mật không thể nói cho người ngoài, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Dù Thái Hậu thật tình cũng được, hay giả ý cũng thế, thì đối đãi với y còn tốt hơn khi y còn là thê tử của Lục Vãn Thừa.
Lâm Thanh Vũ uyển chuyển cự tuyệt: \”Thần đã dùng trong phủ, không quấy rầy Thái Hậu cùng Vương gia.\”
Thái Hậu nói: \”Ăn rồi có thể ăn tiếp. Ngươi là một nam tử, làm sao ngay cả một chén bánh trôi cũng ăn không vô. Từ An Cung chỉ có ai gia và Ly Nhi, vẫn có chút vắng vẻ. Ngươi tốt xấu gì cũng từng là tức phụ của cháu trai ai gia, biểu tẩu của Ly Nhi, cũng coi như là người một nhà. Từ An Cung không có người ngoài, ngươi không cần phải giữ lễ tiết.\”
Lời Thái Hậu nói đã nói đến tầng này, Lâm Thanh Vũ đành theo lời ngồi xuống. Bánh trôi nước trước mặt còn bốc hơi nóng, Lâm Thanh Vũ nếm một viên, gạo nếp bên ngoài thơm ngọt mềm mại, bao lấy hạt mè bên trong, đối với y mà nói có hơi ngọt.
Thái Hậu chỉ lo cho Tiêu Ly, bản thân cũng không rảnh lo ăn. Nếu để Tiêu Ly tự ăn gì, thì chính là dùng tay cầm lấy nhét vào miệng. Từ An Cung có ma ma chuyên chăm sóc đút Tiêu Ly ăn cơm, Thái Hậu cũng thỉnh thoảng đích thân đút hắn.