Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C9 – Thật không thể hiểu được Lục Vãn Thừa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C9 - Thật không thể hiểu được Lục Vãn Thừa

Thỉnh an mẹ chồng sớm tối là lẽ đương nhiên, đừng nói là thế gia vọng tộc, cho dù là gia đình bình dân thì đây cũng là chuyện mà phận làm thê phải làm mỗi ngày. Lâm Thanh Vũ cực kỳ chán ghét, nhưng vì tránh để lại sơ hở cho Lương thị gây khó dễ, không thể không đến chỗ Lương thị làm bộ làm dáng.

Trước kia Lương thị cũng chẳng nói gì với y, chủ đề giữa các phụ nhân y cũng không trả lời, Lương thị không có gì để nói, thường thường sẽ hỏi vài câu về tình hình của Lục Vãn Thừa rồi cho y về Lam Phong Các.

Sáng sớm hôm nay, Lâm Thanh Vũ bước vào chính đường, nhìn Lương thị ngồi nghiêm chỉnh ở chủ vị liền biết bà ta có chuyện muốn nói.

Quả nhiên, Lương thị sai người bê lên hai chén trà mới, vừa uống vừa nói: \”Thanh Vũ, con gả vào Hầu phủ cũng đã được một thời gian rồi.\”

Lâm Thanh Vũ không tiếp lời. Lương thị đợi một lát, lại nói: \”Con có biết, làm chính thê quan trọng nhất là cái gì không?\”

Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói: \”Không biết.\”

\”Chuyện lớn hàng đầu, đương nhiên là sinh nhi dục nữ cho phu quân. Nhưng mà……\” Lương thị thở dài, bộ dáng cực kỳ tiếc nuối.

Lâm Thanh Vũ trong lòng cười lạnh: \”Cái này ta không làm được. Phu nhân nên để Tiểu hầu gia hưu ta, cưới một người có thể làm lương thê.\”

Lương thị đại khái đã quen lời nói lạnh nhạt của y, bị chẹn ngang cũng không tức giận, ngược lại cười nói: \”Sao lại nói ngốc như vậy, con là phúc tinh của Vãn Thừa, cả đời này Vãn Thừa không thể nào tách rời con được.\”

Lương thị nói xong, đánh giá sắc mặt Lâm Thanh Vũ, thấy y vẫn bình thản, nghiêm mặt nói: \”Cái gọi là \’giúp chồng dạy con\’, chuyện \’dạy con\’ thì con không làm được, vậy chỉ có thể học \’giúp chồng\’ thôi. Con là Thiếu Quân Hầu phủ, cũng nên học cách xử lý việc trong phủ san sẻ giúp đỡ cho Vãn Thừa.\”

\”Giúp đỡ cho Tiểu hầu gia?\” Lâm Thanh Vũ cười thanh, \”Xin hỏi phu nhân Tiểu hầu gia cần giúp đỡ cái gì? Là chim họa mi không hót, hay sáo không biết gọi người. Hay là…… bệnh tình của hắn?\”

Đúng như Lâm Thanh Vũ suy đoán, nghe được hai chữ \”bệnh tình\”, Lương thị mất tự nhiên mà mím môi: \”Bệnh tình của Vãn Thừa đã có Trương đại phu chăm sóc.\”

\”Nếu ta nhớ không lầm, Hầu gia đã từng dặn dò ta chăm sóc thân thể cho Tiểu hầu gia. Lúc ấy, phu nhân cũng ở đó.\”

\”Quả, quả thật là có chuyện như vậy.\”

Lâm Thanh Vũ khẽ gật đầu một cái: \”Vậy phu nhân nói xong chưa.\”

Lương thị mười ngón dần dần siết chặt, miệng lại cười nói: \”Trước khi con gả vào đây, ta có nghe bà mối nói qua, nhi tử viện phán Thái Y Viện không những sinh ra có tướng mạo xuất chúng bậc nhất, mà còn có thiên tư thông minh, tài hoa xuất chúng, có bản lĩnh xem qua là nhớ. Người tài giỏi thường nhiều việc, con thông minh như vậy vừa xử lý việc nhà vừa chăm sóc cho thân thể Vãn Thừa nhất định không phải việc gì khó —— người đâu.\”

Một lão phụ nhân đi đến, đúng là Lưu ma ma một tháng trước bị phạt đi làm khổ sai. Lưu ma ma trình lên mấy quyển sổ sách thật dày, nói: \”Mời Thiếu Quân xem qua.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.