Sau khi vào hạ, Thái Tử Tiêu Tranh bị ngôn quan liên tục buộc tội, lấy tội danh \”Phạm vào tổ đức, chuyên quyền bất thường, tụ tập bè phái\” mà bị phế. Ngay sau đó, là một đạo thánh ý của hoàng đế Đại Du: Hoàng tứ tử Ninh Thân vương trên chấp hành dưới khiêm tốn, nhân phẩm quý trọng, khắc sâu lòng trẫm. Cẩn cáo với tông miếu xã tắc, nhận lấy sách bảo, lập làm Hoàng Thái Tử, kế thừa đại thống, chính vị Đông Cung.
Sắc lập Hoàng Thái Tử ngày ấy, Lâm Thanh Vũ và Cố Phù Châu đến trong cung tham dự. Hai người đứng nửa ngày dưới mặt trời chói chang, Lâm Thanh Vũ còn tạm, lúc nghi thức kết thúc vẫn là bộ dáng phong hoa như tuyết. Cố Phù Châu bị phơi không còn nửa cái mạng, triều phục trên người sớm bị mồ hôi tẩm ướt. Người \”Mảnh mai\” tha hương chịu không nổi mấy ngày cực nóng liên tiếp, vừa về tới phủ đã lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai cởi triều phục dày nặng, chỉ còn áo ngủ nằm liệt trên ghế lạnh, hơn nửa ngày không nói câu nào.
Hoan Đồng chuyển đến một thùng băng, Hoa Lộ trình lên một đĩa nho đỏ ngâm dưới giếng một ngày, Cố Phù Châu lúc này mới chậm rãi hồi phục sức sống.
Khi Cố Phù Châu bị nóng đến mờ mịt, Lâm Thanh Vũ đã thay xong y phục. Nhìn y một thân trắng thuần, tay cầm một chiếc quạt ngọc ngồi bên cạnh bàn, đang dặn dò Hoan Đồng xem tối nay ăn gì. Hoàng hôn ngày hè nhảy nhót trên người y, giống như một bức tranh yên bình.
Cố Phù Châu nhìn đến tâm hoả khó diệt, rất muốn thò lại gần trêu đùa một phen, nhưng hôm nay hắn đứng ít nhất ba canh giờ, hiện tại động một ngón tay thôi cũng rất quá sức, mà rời khỏi ghế lạnh thì hắn sẽ chết.
\”Kêu phòng bếp nấu một nồi cháo bo bo, chuẩn bị chút rưa muối khai vị, rồi xào hai đĩa rau thanh đạm là được.\”
Hoan Đồng nhất nhất ghi nhớ: \”Thiếu gia, thật sự không cần chút thức ăn mặn nào sao? Đại tướng quân không có thịt là không vui.\”
Lâm Thanh Vũ nghĩ nghĩ, nói: \”Vậy nấu thêm một nồi xương hầm tương đi. Đồ ăn chuẩn bị xong, trực tiếp đưa vào phòng là được.\”
\”Được, vậy ta đi kêu phòng bếp chuẩn bị luôn.\”
Tướng quân phủ không có trưởng bối, chỉ có Cố Phù Châu \”Châu ngọc tại trắc\”*, Lâm Thanh Vũ cũng hơi lười chuyện lễ nghi. Lúc không có việc gì thì cùng Cố Phù Châu ngủ nướng, Cố Phù Châu lười đến sảnh ngoài dùng bữa thì cho người đưa đồ ăn vào phòng. Hiếm được có thời gian tốt để nhàn nhã, y thế nhưng cũng không đọc sách, không phối dược, không dưỡng cổ, mà là cùng Cố Phù Châu ăn không ngồi rồi.
*Châu ngọc tại trắc: thành ngữ đá quý bên cạnh, ý bảo CPC là người chức cao nhất trong phủ.
Còn cứ tiếp tục như thế này, y thật sự sắp bị nhiễm bệnh lười của Cố Phù Châu.
Lâm Thanh Vũ quay người lại, thoáng nhìn Cố Phù Châu vẫn không nhúc nhích trên ghế lạnh, nhíu mày: \”Ngươi nằm bao lâu rồi, còn chưa đi thay xiêm y?\”
Cố Phù Châu duỗi tay về phía bàn, ngữ khí lười nhác: \”Thanh Vũ, ta muốn ăn nho.\”
Nho đặt cách tầm tay Cố Phù Châu không xa, hắn chỉ cần duỗi thẳng người là có thể lấy được. Lâm Thanh Vũ biểu tình như \”Ngươi đã hết thuốc chữa\”, đến gần bứt một quả nho: \”Đừng ăn quá nhiều, sắp dùng bữa tối rồi.\”