Hề Dung không suy xét quá lâu liền hồi đáp cho Lâm Thanh Vũ. Hắn đồng ý ba điều kiện của Lâm Thanh Vũ, sai người đem lệnh bài Thiên Cơ Doanh đưa đến tướng quân phủ, cũng lấy danh hiệu thân vương giám quốc, phong Cố Phù Châu là Đại thống lĩnh cấm vệ, phụ trách an nguy của hoàng cung và kinh sư.
\”Đáp ứng này không phải quá nhanh rồi à.\” Cố Phù Châu cầm lệnh bài Thiên Cơ Doanh trong tay gõ gõ bàn, \”Không giống tác phong của Hề Dung lắm.\”
Lâm Thanh Vũ tán đồng nói: \”Hắn tất nhiên đã chuẩn bị đường lui.\”
Ngày đó y đưa ra ba điều kiện kia, căn bản không trông cậy Hề Dung sẽ đáp ứng. Lấy dã tâm của Hề Dung, sao có thể chịu sau khi Tiêu Giới đăng cơ bị bầy sói vây quanh, cản tay khắp nơi. Hề Dung hiện tại chịu đáp ứng, đơn giản là bởi vì gót chân của hắn và Tiêu Giới chưa ổn, tạm thời không thể rời khỏi sự nâng đỡ của y và Cố Phù Châu. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nếu hắn thật sự muốn qua cầu rút ván, thì luôn có thể nghĩ ra biện pháp.
\”Không phải ngươi cũng để lại đường lui à —— \’Nếu Tiêu Giới và Hề Dung không nghe lời, đổi bọn họ là được\’, đây là nguyên lời ngươi nói.\”
Lâm Thanh Vũ nhìn lệnh bài có thể điều động toàn bộ thích khách tinh nhuệ Thiên Cơ Doanh: \”Hoàng đế tổng cộng chỉ có mấy nhi tử, diệt trừ Tiêu Tranh, lại đổi Tiêu Giới, thì chỉ còn lại một người.\”
Cố Phù Châu gõ lệnh bài Thiên Cơ Doanh thành tiết tấu, lười biếng nói: \”Kẻ ngốc làm hoàng đế cũng rất vô lý.\”
\”Ta cũng không muốn làm việc vô lý, chỉ mong Hề Dung nghe lời một chút, đừng ép ta phải đổi bọn họ —— ngươi đừng gõ.\” Lâm Thanh Vũ không thể nhịn được nữa, \”Ngươi rảnh tay vậy hả, thế nào cũng phải chơi cái gì đấy mới được?\”
Cố Phù Châu dừng lại động tác, ra vẻ ủy khuất: \”Đã yêu đương rồi, sao Lâm đại phu còn hung dữ như vậy.\”
Lâm Thanh Vũ buồn cười nói: \”Nói ngươi rảnh tay là nói thật, sao lại là hung dữ với ngươi?\”
\”Ta chán, đương nhiên sẽ tìm chút đồ để chơi.\” Cố Phù Châu không chút để ý nói, \”Ngươi cũng không bồi ta, suốt ngày bận suy nghĩ y thuật quyền mưu, cũng nên bớt chút thời gian chơi trò tình cảm với ta đi, Lâm đại phu. Nói đến đây ta lại hâm mộ hai người trong đầu chỉ có yêu đương ở Bắc Cảnh xa xôi kia.\”
Khoảng thời gian này, Lâm Thanh Vũ bận việc lo khắp nơi, đúng là không có thời gian chơi trò tình cảm với Giang công tử. Cố Phù Châu không cần vào triều sớm, cũng không cần tiến cung, ngược lại y ngày nào cũng chạy vào cung, thời điểm bận đến mức ngẫu nhiên còn phải ngủ lại Thái Y Viện. Cố Phù Châu cô độc ngủ giường tầng lâu ngày, khó tránh khỏi sẽ có chút oán hận.
Lâm Thanh Vũ hỏi: \”Thế nào, ngươi cũng muốn trong đầu chỉ có yêu đương thôi?\”
Cố Phù Châu nhún nhún vai: \”Ngươi không thích đầu chỉ biết mỗi yêu đương, thì ta yêu đương cái gì. Ta phải trở thành nam sinh thành thục mà Lâm đại phu thích.\”
Lâm Thanh Vũ chế nhạo: \”Ta không thích cá mặn, sao không thấy ngươi chăm lên chút nào thế.\”
\”Vậy chỉ có thể nói, cá mặn như ta còn có thể khiến đệ nhất mỹ nhân Đại Du thích, đây chính là bản lĩnh của ta.\” Cố Phù Châu chẳng những không cảm thấy cảm thấy thẹn, ngược lại lấy làm tự hào, \”Ngươi thích thì cũng thích rồi, giờ nói hối hận có phải muộn rồi không.\”