Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C80 – Thầy lang Lâm có biết lấy hơi thế nào không đấy? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C80 - Thầy lang Lâm có biết lấy hơi thế nào không đấy?

Ngay khi Lâm Thanh Vũ vươn đầu lưỡi tìm tòi, đã bị cuốn lấy. Cố Phù Châu thành công mà phân tán lực chú ý của y, Lâm Thanh Vũ không còn suy nghĩ chuyện hồn phách rời thân thể hay hồn khác thân thể nữa, đắm chìm trong hơi thở của Cố Phù Châu.

Dần dần, môi Lâm Thanh Vũ bắt đầu tê dại, hô hấp cũng ngày càng trở nên dồn dập. Y có chút chịu không nổi, muốn đẩy Cố Phù Châu ra. Một tay Cố Phù Châu đặt trên gáy y, một tay chế trụ ngón tay y, hôn y càng nhanh hơn.

Thẳng đến khi môi bị cắn một cái, Cố Phù Châu mới buông y ra.

Lâm Thanh Vũ nhẹ thở lấy hơi, gương mặt thiêu đỏ bừng, trên môi lây dính màu nước, ánh sáng trong mắt lập lòe, lộ ra vẻ mê mang hiếm khi xuất hiện trên người y, dường như đang mê mang với các phản ứng kỳ lạ trên người mình.

Cố Phù Châu cười khẽ: \”Lâm đại phu mặt đỏ quá.\” May mắn giờ da thân thể hắn không trắng lắm, hắn che giấu được. Nếu dùng chính thân thể hắn hôn Lâm Thanh Vũ, dựa theo nhiệt độ hiện tại trên mặt hắn, trình độ đỏ mặt khẳng định không khác Lâm Thanh Vũ là bao.

Lâm Thanh Vũ dùng mu bàn tay chạm mặt chính mình, quả nhiên nóng đến kinh người. Y cố gắng trấn định nói: \”Bởi vì ngươi làm ta không thể thở. Không thở được, mặt đỏ là bình thường.\”

Cố Phù Châu ngạc nhiên nói: \”Lâm đại phu không biết làm thế nào để thở sao?\”

Lâm Thanh Vũ đột nhiên xấu hổ buồn bực, mặt không đổi sắc nói: \”Ta không biết, ngươi biết sao.\”

Cố Phù Châu cười: \”Kỳ thật ta cũng không biết, nhưng vừa rồi hình như ta lĩnh ngộ được một chút. Ta có thể dạy ngươi.\”

Lâm Thanh Vũ nghiêm mặt: \”Ngày khác đi.\”

Cố Phù Châu mắt chớp chớp: \”Ngày…… khác?\”

\”Sắc trời không còn sớm, ta muốn ngủ.\”

Ban đêm, hai người như cũ một trên một dưới mà ngủ. Nói đến cũng kỳ lạ, trước khi bọn họ đính ước còn cùng giường vài lần, sau khi đính ước, bọn họ ngược lại không có ngủ cùng một chiếc giường. Mỗi ngày trước khi ngủ, hai người đều sẽ co quắp một trận, nhìn đối phương một cái liền mặt đỏ tim nóng, biến bầu không khí thành xấu hổ mất tự nhiên, cuối cùng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lên giường mình ngủ, giống như hai nàng dâu nhỏ thẹn thùng.

Không biết mối tình đầu của người khác như thế nào, nhưng đối với Cố Phù Châu mà nói, mối tình đầu của hắn là ngây ngô trong chậm chạp hỗn loạn. Cho dù hắn và Lâm Thanh Vũ đã quen lâu vậy rồi, tứ chi tiếp xúc cũng từng có, nhưng sau khi đính ước, hắn ngẫu nhiên vẫn sẽ khẩn trương. Nhưng một khi có người khác ở đây, hắn sẽ không khẩn trương vậy nữa.

Hắn không thể để lộ ra mình đang căng thẳng, hắn không muốn mình trông có vẻ quá vô dụng.

Yên tĩnh một lát, Cố Phù Châu vừa được hôn đại mỹ nhân giường dưới đột nhiên bật cười: \”Thanh Vũ……\”

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt lại: \”Ngươi sao còn chưa ngủ.\” Tình cảm qua đi, Lâm Thanh Vũ dư vị lại nụ hôn vừa rồi, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, lại nghĩ không ra đến tột cùng là không đúng chỗ nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.