Hoan Đồng cõng Lâm Thanh Vũ vào phòng đặt trên nhuyễn tháp. Lâm Thanh Vũ kêu hắn lấy rương thuốc từ trong ngăn tủ ra, tìm được thuốc chuyên trị bầm tím và trật khớp. Hoa Lộ ở bên cạnh thấy Lâm Thanh Vũ đau đến toát ra mồ hôi lạnh, lo lắng sốt ruột nói: \”Có cần tìm đại phu đến xem thử cho Thiếu Quân không?\”
Hoan Đồng giúp Lâm Thanh Vũ cởi giày: \”Nói thừa, thiếu gia nhà ta chính là đại phu giỏi nhất rồi.\”
Lâm Thanh Vũ đem nước thuốc đổ vào lòng bàn tay, xoa chỗ bị thương của mình, mùi thuốc thanh đạm lan tỏa khắp phòng ngủ.
Hoa Lộ nói: \”Thiếu Quân, nô tỳ giúp người xoa bóp được không? Nô tỳ sẽ cố gắng xoa bóp nhẹ nhàng.\”
\”Không cần.\” Lâm Thanh Vũ chịu đựng đau buốt, \”Ngươi đi múc một chậu nước giếng đem khăn nhúng ướt, dùng thuốc xong ta cần chườm lạnh nửa canh giờ.\”
Lâm Thanh Vũ xoa chỗ bị thương, đột nhiên cảm thấy trong phòng quá mức yên tĩnh, cái người nói nhiều nhất kia đâu rồi?
Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Vãn Thừa ngồi bên cạnh bàn, sắc mặt nặng nề, bộ dáng không hề thoải mái.
Nghĩ vừa rồi Lục Vãn Thừa suýt chút nữa té ngã, Lâm Thanh Vũ hỏi hắn: \”Ngươi bị thương?\”
Lục Vãn Thừa lắc đầu: \”Vết thương của ngươi có ổn không?\”
\”Không có vấn đề gì lớn, tĩnh dưỡng ba ngày thì có thể khỏi hẳn.\”
Lục Vãn Thừa cười cười: \”Vậy thì tốt rồi.\”
Lâm Thanh Vũ lại lãnh đạm nói: \”Vốn dĩ ta trật khớp chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày, nhưng bị ngươi quăng ngã như vậy……\”
Lục Vãn Thừa thống khổ che mặt: \”Đừng nói nữa, ta sai rồi.\”
Vì đền bù sai lầm của chính mình, Lục Vãn Thừa hào phóng nhường xe lăn cho Lâm Thanh Vũ. Nhưng mà Lâm Thanh Vũ cũng không cảm kích, chỉ kêu Hoan Đồng hầu hạ bên người, muốn cái gì đều để Hoan Đồng đi lấy. Lúc thật sự không tránh được phải đi lại, cũng để Hoan Đồng đỡ y đi.
Lúc đó Hoa Lộ đang hầu hạ Lục Vãn Thừa uống thuốc, chỉ thấy Lâm Thanh Vũ một thân bạch y, đang được Hoan Đồng nâng đỡ, một tay đỡ bàn chậm chạp bước đi, tóc dài xõa trên vai, giữa mày hơi nhíu lại, bộ dáng này khiến một tiểu cô nương như nàng cũng nổi lên ý thương cảm.
Lục Vãn Thừa chậm rãi hỏi: \”Đẹp không?\”
Hoa Lộ thành thật gật đầu: \”Đẹp ạ! Thiếu Quân bị thương hình như không giống bình thường lắm.\”
Lục Vãn Thừa nhìn Lâm Thanh Vũ, một hơi uống hết bát thuốc đắng muốn chết: \”Cái này gọi là \’chiến tranh tổn hại mỹ nhân\’ đấy.\”
Sau khi màn đêm buông xuống, Lâm Thanh Vũ theo lẽ thường dựa vào nhuyễn tháp đọc sách, trên giường lớn phía sau bình phong thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh xoay người, ồn ào đến mức y không có cách nào yên tĩnh đọc sách. Bình thường lúc này, Lục Vãn Thừa sớm đã ngủ như chết rồi, cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì.
Lại nghe được một tiếng thở dài, Lâm Thanh Vũ mở miệng hỏi: \”Tiểu hầu gia không màng danh lợi, không tính toán được mất, đến tột cùng là có chuyện gì khiến ngươi đêm khuya mặt ủ mày chau, thở ngắn than dài như thế?\”