Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C78 – Ở quê của Cố Phù Châu cũng có nhiều người sống nội tâm, ít ham muốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C78 - Ở quê của Cố Phù Châu cũng có nhiều người sống nội tâm, ít ham muốn

Sau nửa canh giờ, hai người trở lại xe ngựa, nhìn thấy Hoan Đồng cùng Hoa Lộ vai dựa vai ngồi bên ngoài xe. Hoan Đồng chỉ vào pháo hoa nở rộ, hưng phấn hô to; Hoa Lộ hai tay nâng mặt, an tĩnh mà thưởng thức cảnh đẹp, say mê xong lại nhịn không được nghĩ, nếu Lục tiểu hầu gia ở trên trời cũng có thể nhìn thấy Tết Thượng Nguyên phồn hoa thì tốt rồi.

Hai người một tĩnh một động, so sánh với nhau thì Hoan Đồng có vẻ không ổn trọng lắm. Hoan Đồng nhỏ hơn Lâm Thanh Vũ một tuổi, cũng gần nhược quán rồi, nhưng tâm tính vẫn như thiếu niên, không có lòng dạ tâm tư gì. Cố Phù Châu bằng tuổi Hoan Đồng, tuy rằng đại đa số thời điểm không đàng hoàng, nhưng lúc trầm ổn thì quyết không hàm hồ.

Tựa như hiện tại, hai người mới vừa biểu đạt tâm ý cho nhau, Cố Phù Châu tựa hồ không có kích động quá nhiều, dọc theo đường đi cũng không nói gì. Nếu không phải nghe rõ đáp án của hắn, Lâm Thanh Vũ còn cho rằng mình có phải hiểu lầm hay không —— có lẽ Cố Phù Châu không thích y đến vậy.

Lâm Thanh Vũ rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Y không mù, Cố Phù Châu cùng y ở chung từng chi tiết y đều thấy. Y cũng không ngốc, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri* —— Cố Phù Châu vì trở lại bên cạnh y có thể tự hạ độc chính mình, dù buồn ngủ cũng muốn đưa y đi làm, sáng sớm vào đông còn có thể lập tức bò dậy từ trong ổ chăn châm trà cho y. Nếu đây còn không phải thích, thì thiên hạ nào còn có tình nhân gì nữa.

*Chương trước.

Vậy thì, tại sao Cố Phù Châu lại an tĩnh như thế?

Mã phu thấy Lâm Thanh Vũ cùng Cố Phù Châu đi tới, nói: \”Tướng quân phu nhân đã trở lại rồi, giờ muốn về phủ ạ?\”

Lâm Thanh Vũ nhìn Cố Phù Châu liếc mắt một cái, Cố Phù Châu phản ứng chậm nửa nhịp mà há miệng thở dốc: \”Về…… thôi.\”

Lâm Thanh Vũ mơ hồ hiểu ra một ít, không khỏi lén cười. Y dẫn đầu lên xe ngựa, khi hương thuốc thanh đạm rời xa, Cố Phù Châu lấy lại tinh thần, bắt lấy Hoan Đồng, vội vàng hỏi: \”Ta trông thế nào?\”

Hoan Đồng nghi hoặc nói: \”Cái gì thế nào? Tướng quân nhìn bình thường như mọi khi mà.\”

Cố Phù Châu đau đớn kịch liệt nói: \”Nhưng ta cảm thấy ta chính là tên ngốc, ngay cả đi đường cũng không đi kiểu này.\”

Hoa Đồng quan sát kỹ lưỡng Cố Phù Châu: \”Tướng quân nói như vậy, ta thấy ngài đờ đẫn hơn thường ngày không ít.\”

Lưng Cố Phù Châu thẳng tắp, cả người càng cứng đờ hơn. Lúc này mã phu lại giáng cho hắn một kích trí mạng: \”Vừa rồi ta nhìn tướng quân cùng phu nhân đi tới đây, tướng quân hình như là đi cùng tay cùng chân.\”

Cố Phù Châu: \”……\”

Thanh âm Lâm Thanh Vũ từ trên xe ngựa truyền đến: \”Còn chưa lên?\”

Cố Phù Châu hít sâu một hơi: \”Tới đây.\”

Vào xe ngựa, âm thanh ồn ào bốn phía nháy mắt trở nên mơ hồ. Cửa đóng lại, không gian đất trời phảng phất chỉ còn lại có một không gian này. Cố Phù Châu ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Vũ, mã phu thét to một tiếng, xe ngựa liền chạy đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.