Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C75 – Hôm nay là ngày đẹp trời gì mà thầy lang Lâm đến đón ta tan tầm vậy? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C75 - Hôm nay là ngày đẹp trời gì mà thầy lang Lâm đến đón ta tan tầm vậy?

Qua năm mới, thân thể hoàng đế vẫn như cũ, chứng đau đầu khi tốt khi xấu. Ông ta tuổi lớn, lăn lộn mấy năm nay, uống thuốc còn nhiều hơn trà, gần đây lại cố gắng xử lý triều chính, người rõ ràng thấy già hơn trước, thái dương một mảnh hoa râm; cho dù khi chứng đau đầu không phát tác, thì cũng là bộ dáng xám xịt mất tinh thần.

Long thể của Hoàng đế liên quan đến giang sơn xã tắc, tất nhiên là không thể qua loa. Ngoại trừ Lâm Thanh Vũ, Chử Chính Đức cùng Lâm Nhữ Thiện cũng sẽ định kỳ thỉnh mạch bình an cho hoàng đế. Tiền triều có hậu phi mua chuộc thái y, có tiền lệ mưu đồ hành thích vua, nên hoàng đế sẽ không tín nhiệm bất cứ thái y nào. Lâm Thanh Vũ khai phương thuốc cho ông ta, đều sẽ đưa cho Thái Y Viện xem trước, sau khi xác nhận không có vấn đề ông ta mới được dùng.

Hoàng đế như vậy, Thái Tử cũng thế. Đáng tiếc, chính thân thể bọn họ không biết cố gắng, dù cẩn thận chăm sóc đến mấy cũng không có khởi sắc gì lớn.

Đại niên mùng năm, Hề Dung mang lễ tới tướng quân phủ chúc tết. Đến cũng chỉ có một người là hắn, Tiêu Giới đã có tước vị thân vương trong người, nếu giống như quá khứ đến phủ Đại tướng quân làm khách, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu chú ý của ngự sử ngôn quan. Tiêu Giới đối với Cố Phù Châu sùng kính có thêm, lại thích gặp vị mỹ nhân đại phu kia, hắn muốn đến, nhưng Hề Dung không cho hắn tới.

Lâm Thanh Vũ không quan tâm Tiêu Giới, Hề Dung tới là được. Lúc này đây, y mời Hề Dung ngồi cùng bàn uống trà, Hề Dung cũng không cự tuyệt.

Lâm Thanh Vũ nói: \”Lễ ta tặng cho Vương gia, Hề quản gia có thích?\”

\”Nếu là không thích, sao lại cố ý đến phủ bái tạ.\”

Lâm Thanh Vũ khách khí nói: \”Ta còn tưởng rằng Hề quản gia chỉ tới chúc tết.\”

\”Ta rất tò mò, phu nhân làm thế nào khiến Nam An Hầu cùng Hoàng Hậu mở miệng.\” Hề Dung nâng chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, cười nói, \”Quả nhiên là trà ngon.\”

\”Chỉ cần đưa lễ đến, Hề quản gia cần gì phải để ý lễ từ đâu mà có.\”

\”Ta chỉ muốn biết, có phải ta có thể cho rằng, Hoàng Hậu và Nam An Hầu đều đứng về phía Vương gia hay không?\”

Hề Dung đã đem lời nói rõ, Lâm Thanh Vũ không nói tiếp, chỉ nói: \”Hề quản gia chỉ cần tận tâm phụ trợ Vương gia, khiến Vương gia trọng hoạch thánh tâm. Còn những người khác, đều đã có người khác nhọc lòng giúp.\”

\”Người khác\” là ai, Hề Dung trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn ra được, Lâm Thanh Vũ muốn làm người khống chế đại cục, hắn cùng Tiêu Giới không thể nghi ngờ chỉ là hai quân cơ trong tay y. Sau khi việc hoàn thành, hai quân cờ này là bỏ hay lưu lại, ai cũng không biết.

Nói chuyện cùng Lâm Thanh Vũ, không khác gì bảo hổ lột da. Nhưng nếu muốn đạt thành mục đích, hắn không còn cách nào khác.

Huống chi, ai là hổ còn chưa biết.

Hề Dung mặt giãn ra mỉm cười: \”Có lời này của Lâm đại phu, ta cùng Vương gia an tâm rồi.\”

Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Hề Dung liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Hề Dung hỏi: \”Tướng quân cùng phu nhân tặng Vương gia đại lễ như thế, ta hôm nay mang đáp lễ sợ là không đủ. Không biết mong muốn của tướng quân, là binh, hay là quyền? Còn thỉnh phu nhân báo cho, sau này Vương gia sẽ thực hiện hứa hẹn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.