Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C74 – Ước nguyện thứ ba như cánh én nơi hiên nhà, mỗi năm đều được gặp nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C74 - Ước nguyện thứ ba như cánh én nơi hiên nhà, mỗi năm đều được gặp nhau

Cố Phù Châu lặp lại hai chữ \”Không hẳn\”. Lâm Thanh Vũ là \”Không hẳn\” không muốn hắn, hay \”Không hẳn\” chỉ thích nữ hài tử.

Cái này đến tột cùng là sao hả. Lâm Thanh Vũ vì sao không trực tiếp trả lời hắn? Hay là Lâm Thanh Vũ đối với hắn…… không nói lời yêu cũng đừng nói dối, chính là thích một chút?

Hắn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng đại mỹ nhân hơi say đã nhắm hai mắt, đầu ngón tay còn nắm lấy góc áo hắn.

Cố Phù Châu liền an ủi chính mình: Không vội không vội, từ từ thôi, cũng là một loại thành ý mà, thẳng nam thành đoạn tụ cần phải có thời gian. Hắn và Lâm Thanh Vũ quen nhau hai năm mới ôm, nếu cứ theo tiến độ nhanh như này, qua mười năm tám năm nữa nói không chừng có thể hôn cái trán rồi.

Mẹ nó.

Canh giải rượu không cần nữa. Cố Phù Châu cởi y phục, nằm xuống bên cạnh Lâm Thanh Vũ. Lại một lần ngủ cùng Lâm Thanh Vũ trên một chiếc giường, phản ứng trên người hắn không hề có xu hướng biến mất. Một thân thể hơn ba mươi tuổi, sau khi uống rượu xong còn có tinh thần như này cũng là điều hắn không ngờ tới, tinh thần đến mức khiến hắn có chút khó chịu.

Nhưng thân thể này xác thật lâu rồi không phát tiết, nhịn tiếp thì cũng không tốt cho cơ thể.

Cố Phù Châu nhìn nhan sắc đang ngủ của Lâm Thanh Vũ, nhìn đến mức khiến tâm hoả cháy lan ra đồng cỏ. Tiếp theo, hắn nhìn quanh phòng: Có thể dùng khăn sạch đặt trên giá cách giường vài bước để lau; trong phòng không có nước ấm, nếu hắn thật sự làm gì đó còn phải đi gọi hạ nhân múc nước tiến vào rửa tay. Bên ngoài lạnh như vậy, ổ chăn của hắn lại ấm áp như này.

Cố Phù Châu chần chờ, chần chờ, lại chần chờ, cuối cùng lựa chọn nhận mệnh nằm yên.

Bỏ đi, ngủ thôi, ngủ là sẽ không nghĩ gì hết, không chừng còn có thể chơi chút kích thích trong mộng.

Đại niên mùng một, Lâm Thanh Vũ dậy muộn hơn so với ngày thường nửa canh giờ. Thỉnh thoảng uống chút rượu có trợ ngủ, đêm qua y ngủ rất ngon, một giấc ngủ dậy toàn thân thoải mái, nhưng có hơi khát nước.

Lâm Thanh Vũ hơi giật giật một chút, phía sau lưng liền đụng phải cơ ngực ấm áp rắn chắc. Đêm qua y chỉ là hơi say, nói cái gì làm cái gì đều nhớ rất rõ, lúc Cố Phù Châu lên giường, y thậm chí còn chưa hoàn toàn ngủ.

Cố Phù Châu hỏi y có phải vẫn chỉ thích nữ tử hay không. Vấn đề này, Lục Vãn Thừa trước khi chết cũng hỏi y một lần.

Hai lần cho hắn đáp án hoàn toàn bất đồng. Nếu vậy, Cố Phù Châu nghĩ thế nào. Y còn nhớ ngày thứ hai y gả cho Lục Vãn Thừa, Lục Vãn Thừa luôn miệng nói hắn không thích nam phong, sau còn quấn lấy y kết nghĩa kim lan, cùng y xưng huynh gọi đệ. Loại chuyện như đoạn tụ này, muốn đoạn thì phải hai người tri kỷ cùng nhau đoạn. Một người đoạn, một người không thì chỉ có tăng thêm phiền não.

Lâm Thanh Vũ nằm trong chốc lát liền nhớ tới tình cảnh hiện giờ của bản thân. Y nằm bên trong giường, đường ra bị Cố Phù Châu ngủ bên ngoài hoàn toàn chặn lại. Nếu y muốn xuống giường, chỉ có thể vượt qua người Cố Phù Châu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.