Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C73 – Thanh Vũ, em vẫn còn thích con gái à? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C73 - Thanh Vũ, em vẫn còn thích con gái à?

Ngày thứ hai, khi Lâm Thanh Vũ tiến cung thỉnh mạch cho hoàng đế, Hoàng Hậu và Trần Quý phi vừa lúc đều ở đây. Hoàng Hậu chủ quản lục cung, Trần Quý phi bên cạnh cùng xử lý, ba người đang thương nghị việc ăn tết trong cung.

Khi Hoàng Hậu và Trần Quý phi tuổi còn trẻ đều là giai nhân khuynh quốc khuynh thành, hiện giờ đã có tuổi, nhưng Hoàng Hậu vẫn ung dung cẩn thận, thắng ở khí chất mẫu nghi thiên hạ; Trần Quý phi bảo dưỡng thoả đáng, lại thịnh sủng nhiều năm, nhìn qua chỉ mới ngoài ba mươi, như một đóa mẫu đơn minh diễm.

Lâm Thanh Vũ quỳ xuống hành lễ với ba người: \”Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Quý phi nương nương.\”

Hoàng đế vì hai nữ nhân một trái một phải làm tâm phiền ý loạn, lại nhìn thấy Lâm Thanh Vũ, càng cảm thấy thê thiếp ồn ào. Nhưng Lâm Thanh Vũ không có quan chức trong người, người mặc thường phục trắng như ánh trăng non, không thêm tân trang mà đoạt lấy ánh mắt người khác.

Hoàng Hậu nhìn thấy y, sắc mặt liền lạnh đi vài phần. Trần Quý phi chính ra còn tính khách khí với y: \”Bệnh đau đầu của Hoàng Thượng gần đây chuyển biến tốt không ít, đây đều là công lao của Lâm đại phu.\”

Lâm Thanh Vũ nói: \”Giúp bệ hạ phân ưu, là vinh hạnh của học trò.\”

\”Thần thiếp nghe nói, năm trước phương nam bùng phát bệnh dịch, cũng là Lâm đại phu tìm được thuốc chữa.\” Trần Quý phi kéo cánh tay hoàng đế, \”Hoàng Thượng, thần thiếp muốn mượn Lâm đại phu một chút.\”

Hoàng đế không chút để ý hỏi: \”Ái phi có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao?\”

\”Không phải thần thiếp, mà là Thái Tử.\” Mày liễu Trần Quý phi nhíu chặt, trước mắt đều là dáng vẻ âu lo tình thâm, \”Sau khi Thái Tử…… Sau khi bệnh nặng một hồi, thân thể không bằng lúc trước, uống bao nhiêu thuốc đều không thấy tốt lên. Nói đi nói lại, đều do thái y ở Thái Y Viện vô năng. Trị không hết bệnh đau đầu của Hoàng Thượng, lại không chăm sóc tốt thân thể Thái Tử.\”

Sắc mặt Hoàng đế nhàn nhạt: \”Trẫm lại cảm thấy, Thái Tử là tâm bệnh khó chữa, nếu không nó đã không làm việc trẫm giao qua loa như thế.\”

Trần Quý phi sắc mặt khẽ biến, đầu ngón tay cũng nắm chặt hơn, nỗ lực cười nói: \”Thái Tử nhất định là muốn làm tốt chuyện được giao, nhưng có thể là do lực bất tòng tâm.\”

Lâm Thanh Vũ lặng yên nhìn Hoàng Hậu. Hoàng Hậu che giấu cảm xúc cực tốt, nhìn không ra hỉ nộ.

\”Bỏ đi.\” Hoàng đế vươn cổ tay, nói với Lâm Thanh Vũ, \”Ngươi xong việc đến Đông Cung xem giúp Thái Tử đi.\”

Lâm Thanh Vũ đáp: \”Vâng.\”

Hoàng Hậu do dự một lát, nói: \”Danh sách gia yến trừ tịch thần thiếp đã chuẩn bị xong, thỉnh Hoàng Thượng xem qua.\”

Hoàng đế không quan tâm: \”Không cần, Hoàng Hậu làm việc trẫm rất yên tâm.\”

\”Hoàng Thượng vẫn nên nhìn thử.\” Trần Quý phi khẽ nhếch khóe môi, \”Lần này Hoàng Hậu, có để lại chỗ cho Lục hoàng tử.\”

Hoàng đế không vui nói: \”Đúng như vậy?\”

Hoàng Hậu vội vàng quỳ xuống, không còn bình tĩnh như vừa rồi: \”Trừ tịch vốn chính là một nhà đoàn viên. Ly Nhi dù sao cũng là cốt nhục của Hoàng Thượng và thần thiếp, cũng là huynh đệ của chư vị hoàng tử công chúa……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.