Cố Phù Châu viết xong giấy cam đoan, trịnh trọng đem giấy cam đoan giao cho Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ cầm lấy nhìn qua, vẫn là phong cách nhất quán của Cố Phù Châu, trong giấy viết lời lẽ thông thường. Khi Cố Phù Châu viết thư hoặc dâng sớ với người khác thường dùng từ tinh luyện, câu văn không quá nổi bật, nhưng vẫn thể hiện rõ là người xuất sắc trong võ tướng. Chỉ khi viết gì đó cho y, thì hắn thấy thoải mái thế nào là sẽ viết thế đó, thỉnh thoảng còn vẽ mấy nét bút đơn giản.
Lý trí nói cho Lâm Thanh Vũ biết, dù là hứa hẹn hay viết giấy cam đoan, cũng chỉ là một bên tình nguyện. Khi vận rủi đến, há chỉ là một tờ giấy sao có thể ngăn cản được. Nhưng hiện tại, tâm y bởi vì được Cố Phù Châu hứa hẹn và viết giấy cam đoan đã trở nên an tâm.
Lục Vãn Thừa cũng tốt, Cố Phù Châu cũng thế, dù người này không chịu làm việc đàng hoàng, lười biếng như nhau, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ làm y thất vọng. Y nguyện ý tin tưởng hắn.
Lâm Thanh Vũ đem giấy cam đoan thu vào: \”Ta không sao.\”
Cố Phù Châu thở phào đồng thời lại có chút tiếc hận. Đại mỹ nhân mẫn cảm yếu ớt, còn đỏ mắt thật sự rất hiếm gặp. Bị Lâm Thanh Vũ nhìn chăm chú ôn nhu như thế, trong nhất thời hắn cảm thấy mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm tâm hoả khó diệt. Dường như chỉ cần Lâm Thanh Vũ mở miệng, cái gì hắn cũng có thể cho y, thậm chí bao gồm cả việc hắn phải dậy sớm cả đời.
Lâm Thanh Vũ cũng vì thất thố ngắn ngủi của bản thân mà cảm thấy co quắp, ra vẻ trấn định nói: \”Ngủ thôi.\”
\”Được.\” Cố Phù Châu xốc chăn lên, đem Lâm Thanh Vũ bỏ vào ổ chăn, đỡ y nằm xuống, sau đó mình cũng nằm cùng.
Lâm Thanh Vũ hơi hơi mở to hai mắt: \”Ngươi……\”
Gương mặt Cố Phù Châu nóng lên, một bên phỉ nhổ chính mình không biết xấu hổ, một bên đắp chăn đàng hoàng cho mình và Lâm Thanh Vũ, ngoài miệng thì tự nhiên nói: \”Ta dỗ ngươi ngủ rồi lên tầng trên.\”
\”Ngươi dỗ ta ngủ?\” Lâm Thanh Vũ buồn cười nói, \”Cũng không biết người vừa đặt đầu xuống gối ngủ ngay là ai.\”
Khi Cố Phù Châu kêu thợ mộc làm giường tầng, không suy xét đến tình huống hắn sẽ lấy thân thể của Cố đại tướng quân ngủ chung với Lâm Thanh Vũ ngủ. Giường dưới nằm hai thiếu niên thì vừa vặn, hiện tại rõ ràng có hơi chật. Hắn thay đổi thân thể, Lâm Thanh Vũ cũng trưởng thành hơn chút. Tiểu mỹ nhân xấu tính ngày xưa biến thành đại mỹ nhân tâm tư thâm trầm, tính tình dù xấu nhưng cũng biết thu liễm đúng lúc, sau lưng lại nghĩ cách trực tiếp lấy mạng người ta. Duy độc ở trước mặt hắn, mới không chút kiêng nể bộc lộ ác ý của bản thân.
Cố Phù Châu cười nhẹ, nằm sát bên người Lâm Thanh Vũ. Hai người tóc dài rơi rụng một gối, đan chéo bên nhau.
\”Muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không?\” Cố Phù Châu hỏi.
Lâm Thanh Vũ nói: \”Nói chuyện ở quê ngươi đi.\”
\”Hình như ngươi cảm thấy rất hứng thú với chuyện này?\”
\”Chuyện liên quan đến ngươi, ta đều cảm thấy rất hứng thú.\”
Khóe miệng Cố Phù Châu nhếch lên cười: \”Vậy ta kể cho ngươi về điện thoại đi. Điện thoại ở quê ta là công cụ thập phần quan trọng, nếu ngày nào đó ngươi đến nơi này, lại lạc mất ta thì có thể thông qua điện thoại tìm được ta. Ngươi ghi nhớ dãy số này trước……\”