Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C7 – Ta xin ngươi đừng giày vò ta nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C7 - Ta xin ngươi đừng giày vò ta nữa

Sau khi tất cả đều được thu thập thỏa đáng, Lâm Thanh Vũ cùng Lục Vãn Thừa cáo từ Lâm phụ Lâm mẫu để trở về Nam An Hầu phủ.

Mọi người trong Lâm phủ đưa bọn họ đến trước cửa phủ. Lục Vãn Thừa lên xe ngựa trước, thuận tiện để Lâm Thanh Vũ từ biệt cùng người nhà.

Tuy nói Lâm phủ và Nam An Hầu phủ đều ở kinh thành, nhưng Hầu môn Thiếu Quân muốn về nhà mẹ lần nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng, dựa theo quy củ thì ít nhất phải có sự cho phép của chủ mẫu, trong một năm, số lần về nhà có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Vành mắt Lâm mẫu đỏ hoe, Lâm Thanh Hạc nắm tay ca ca không chịu buông, nhưng cảm xúc kích động nhất chính là người đi theo Lâm Thanh Vũ từ nhỏ đến lớn, Hoan Đồng.

Khi Lâm Thanh Vũ xuất giá, Hoan Đồng muốn đi theo y đến Nam An Hầu phủ. Nhưng Lâm Thanh Vũ vì tiền đồ của hắn, nên kiên quyết để hắn ở lại Lâm phủ. Hoan Đồng không cha không mẹ, mới vừa biết chuyện đã bị bán vào Lâm phủ, lớn thành như vậy, đi theo thiếu gia, hầu hạ thiếu gia, là chuyện duy nhất mà hắn phải làm. Lâm Thanh Vũ không ở trong phủ, hắn không biết bản thân nên làm cái gì, cả ngày mơ mơ màng màng, dường như mất đi ý nghĩa tồn tại.

Thật khó khăn mới mong đến khi Lâm Thanh Vũ hồi phủ một chuyến, hắn nước mắt nước mũi tùm lum, sống chết đòi đi theo Lâm Thanh Vũ về Hầu phủ, còn cầu xin Lâm mẫu nói giúp hắn: \”Hiện giờ con ở Hầu phủ một người có thể tín nhiệm cũng không có, hay là đem Hoan Đồng đi cùng đi, ta và phụ thân con cũng có thể an tâm hơn.\”

Lâm Thanh Vũ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: \”Hoan Đồng, ngươi thu dọn một chút đi, lên xe.\”

Hoan Đồng lúc này mới nín khóc mỉm cười.

Lâm Thanh Vũ lên xe ngựa, đơn giản nói chuyện của Hoan Đồng cho Lục Vãn Thừa. Lục Vãn Thừa không chút để ý mà cười: \”Đây là chuyện vui mà, Lam Phong Các giờ đều là nữ hài tử, âm khí quá nặng.\”

Lâm Thanh Vũ thở dài: \”Chỉ là ta không hy vọng hắn giống ta đều bị nhốt bên trong nội trạch.\”

Lục Vãn Thừa không dám gật bừa: \”Nhốt trong nội trạch có cái gì không tốt. Đối với người có chí hướng to lớn như ngươi mà nói, \’nhốt\’ cũng không sai; nhưng đối với ta thì … xin hãy để ta ở trong nội trạch cả đời, đa tạ.\”

Lâm Thanh Vũ quay đầu: \”Đạo bất đồng bất tương vi mưu*.\”

*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. (Còn có nghĩa khác nữa nhưng đại khái đều tương tự nhau, trong trường hợp này mình để như vậy).

Xe ngựa bắt đầu chuyển động, Lâm Thanh Vũ xuyên qua cửa sổ nhìn thân ảnh người nhà xa dần.

\”Ca ca tạm biệt.\” Lâm Thanh Hạc tay nhỏ vẫy vẫy, nhìn Lục Vãn Thừa, lại lấy hết can đảm nói: \”Vãn Thừa ca ca tạm biệt.\”

Lục Vãn Thừa nở nụ cười: \”Tiểu Thanh Hạc tạm biệt nha.\” Đóng cửa sổ xe lại, hắn nói với Lâm Thanh Vũ: \”Đệ đệ ngươi hình như rất thích ta.\”

Lâm Thanh Vũ gật đầu: \”Thanh Hạc đệ ấy từ nhỏ đã có tật xấu trông mặt mà bắt hình dong, ta đã nghĩ rất nhiều cách để đệ ấy sửa, đáng tiếc đệ ấy vẫn chỉ thích thân cận cùng người có dung mạo xuất chúng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.