Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C69 – Có buồn ngủ cỡ nào cũng phải đưa vợ đi làm a… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C69 - Có buồn ngủ cỡ nào cũng phải đưa vợ đi làm a...

Cố Phù Châu còn rất nghiêm túc suy nghĩ, rất không thể tưởng tượng.

Cũng không phải mười chín năm qua hắn không nghĩ tới. Chỉ cần là nam sinh thể chất và tinh thần khỏe mạnh, lúc tuổi dậy thì hoặc nhiều hoặc ít đều nghĩ tới, hắn cũng không ngoại lệ. Khoảng mười ba mười bốn tuổi, ba hắn trịnh trọng dạy cho hắn một khóa sinh lý, cũng yêu cầu hắn tự nghiêm khắc hạn chế ở phương diện này cũng như tôn trọng người khác.

Hắn còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên sau khi tự mình giải quyết —— thế nào hả? Mỏi tay sắp chết rồi, chỉ có vậy thôi hả?

Đương nhiên, thoải mái thì vẫn thoải mái, nhưng tính ra thì thật sự không đáng. Tuy hắn lười thật, nhưng rất chú trọng việc vệ sinh cá nhân. Dù là tự xử, thì trước và sau khi làm đều phải tắm, toàn bộ quá trình ít nhất phải hơn một tiếng. Bằng này thời gian hắn ngủ thêm chút không phải tốt hơn sao.

Sau này, hắn lớn đến mười sáu mười bảy tuổi, phát hiện bạn học xung quanh, đặc biệt là nam sinh, dường như cảm thấy rất hứng thú ở phương diện này. Huynh đệ của hắn từng chia sẻ cho hắn những thứ không phù hợp với thiếu nhi. Huynh đệ hưng phấn đỏ bừng mặt, còn hắn lại đau lòng cho nam diễn viên.

\”Công tác\” không ngừng nghỉ lâu như vậy, ra nhiều mồ hôi như thế, thật sự không sợ gãy eo sao? Mệt ghê, hắn nhìn còn cảm thấy mệt giùm.

Khi hắn nói cảm thụ của mình cho huynh đệ, huynh đệ bị sốc chấn động, ngắt lời bảo hắn bị lãnh cảm. Hắn không đồng ý, hắn không phải lãnh cảm, hắn thật sự chỉ lười động mà thôi. Nếu lão bà tương lai nhà hắn nguyện ý tốn thêm chút sức, hắn vẫn rất vui lòng làm chuyện này.

Tóm lại, bởi vì quá lười, nên hắn sống thành bộ dáng không có dục vọng thế tục. Mặc dù hắn có người mình thích, nhưng cũng không cố tình nghĩ tới phương diện kia. Thích một người, nhất định phải có xúc động đối với người đó? Nhất định phải ngủ với người đó? Ở bên nhau vui vẻ không phải được rồi à.

Cho đến khi Lâm Thanh Vũ đột nhiên hỏi hắn như vậy, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình là muốn ngủ với y. Mặc dù hắn sẽ mệt gần chết, hắn cũng…… hẳn là thấy xứng đáng.

Dùng chữ \”Ngủ\” này còn coi như là văn nhã, thậm chí hắn muốn nói thô tục hơn. Hắn muốn vấy bẩn Lâm Thanh Vũ, muốn lưu lại vết tích trên người Lâm Thanh Vũ, làm y lây dính hương vị của mình, thậm chí muốn nói mấy lời \”Thô tục\” khó nghe bên tai y. Nếu không phải Lâm Thanh Vũ dùng hai chữ \”Vấy bẩn\”, hắn sẽ không ý thức được bản thân vậy mà lại có ham muốn này.

Sau khi hiểu rõ tâm ý của mình, Cố Phù Châu đột nhiên cảm thấy mình quá ghê tởm, quá đáng khinh —— vì sao hắn lại có một mặt này? Nếu hắn bắt đầu thèm muốn thân thể Lâm Thanh Vũ, vậy thì hắn có gì khác với Tiêu Tranh và hoàng đế.

Gượng dậy sững sờ trên giường bệnh, hóa ra kẻ trộm lại là mình?*

*Trích Văn Bạch Lạc Thiên tả giáng Giang Châu tư mã.

Không đúng, Lâm Thanh Vũ vốn chính là lão bà của hắn, hắn mơ ước lão bà của mình thì sao. Những tên mơ ước lão bà của hắn mới là Tào tặc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.