Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C68 – Có phải huynh lại muốn vấy bẩn ta không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C68 - Có phải huynh lại muốn vấy bẩn ta không?

Mấy ngày lâm triều liên tiếp, chúng thần đều thương nghị chiến sự giữa Đại Du và Tây Hạ. Lần này Tây Hạ ngóc đầu trở lại, còn đổi chủ soái, phong cách hành quân khác hoàn toàn trước đây. Triệu Minh Uy không có dấu vết để lần, sau ba lần bại liên tiếp, áp dụng biến lược thủ thành bảo thủ, không tránh được phải cầu viện trong kinh. Trong sớ dâng, Triệu Minh Uy luôn nhấn mạnh bản thân không thể đảm nhiệm chức chủ soái, mong Thánh Thượng nhanh chóng để Cố đại tướng quân về nắm giữ ấn soái xuất chinh một lần nữa.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ nhìn xuống chúng thần, Tiêu Tranh là người đứng đầu quần thần. Đối với đôi phụ tử thiên gia có vài phần tương tự này, thần sắc có bệnh như nhau, gầy ốm tiều tụy. Hoàng đế lấy tay đỡ trán, giữa mày nhíu chặt, thanh âm quần thần dâng sớ không ngớt bên tai, thỉnh thoảng còn trộn lẫn tiếng Tiêu Tranh khẽ ho, làm ông ta cảm thấy đau đầu sắp nứt.

Tiêu Tranh cũng chống đỡ thượng triều. Một kiếm kia của Thẩm Hoài Thức, làm tổn thương đến phổi trái của hắn. Trừ phi là thần y tái thế, nếu không quãng đời còn lại của hắn không thể sinh hoạt giống người bình thường được.

Đồng dạng chống đỡ thượng triều còn có Cố Phù Châu. Chỉ thấy hắn rũ mắt đứng thẳng tắp, người khác thấy còn tưởng hắn đang nhắm mắt trầm tư.

\”Cố đại tướng quân thành thân với Lâm công tử chỉ có mấy ngày mà đã đuổi hắn đến chiến trường? Giường tân hôn ngủ còn chưa nóng đâu đấy.\” Người nói chuyện chính là người có quan hệ tốt với Cố Phù Châu Ngô tướng quân, Ngô Chiến.

Thừa tướng vuốt râu nói: \”Ngô tướng quân nói lời này sai rồi. Có quốc mới có gia, quốc nạn lâm đầu, Cố đại tướng quân chẳng lẽ vì tham luyến ôn nhu hương mà không màng tới ba mươi vạn đại quân Chinh Tây?\”

Ngô Chiến hùng hùng hổ hổ: \”Quốc nạn cái gì, Thôi tướng nói quá khoa trương rồi, không phải chỉ là mấy tên giặc cỏ Tây Hạ thôi sao.\” Ngô Chiến bước ra khỏi hàng quỳ xuống đất, \”Hoàng Thượng, người cho ta một vạn tinh binh, ta lập tức đi chi viện cho Triệu tướng quân ở Tây Bắc. Trong vòng ba tháng, nhất định đánh thắng một trận lớn cho Đại Du!\”

Thừa tướng lắc đầu nói: \”Ăn nói cuồng vọng, không biết tự lượng sức.\”

Ngô Chiến bừng lửa giận: \”Ta không biết tự lượng sức? Vậy ngươi đi đi!\”

Hoàng đế bất động thanh sắc mà nghe hai người cãi cọ, đột nhiên nói: \”Thái Tử, chuyện này ngươi thấy thế nào?\”

Tiêu Tranh tựa hồ không nghe thấy, thần sắc thay đổi mấy lần, hiển nhiên là đang thất thần.

Hoàng đế lạnh lùng nói: \”Thái Tử!\”

Tiêu Tranh lúc này mới lấy lại tinh thần: \”Nhi thần tán thành.\”

\”Ngươi tán thành? Ngươi tán thành ý kiến của ai.\”

\”Đương nhiên là Thôi tướng.\” Tiêu Tranh lại ho hai tiếng, \”Nhi thần thân thể không khoẻ, thất lễ trước điện, mong phụ hoàng thứ tội.\”

Suy xét đến thân thể Tiêu Tranh, hoàng đế cố nén không phát bực, ông ta lại hỏi Cố Phù Châu: \”Cố ái khanh, còn ngươi thấy thế nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.