Lâm Thanh Vũ tái giá lần này, Hoan Đồng và Hoa Lộ cũng đi theo tới tướng quân phủ, hai người này đều ôm tâm tình thập phần rối rắm với Cố Phù Châu.
Hoan Đồng còn tốt, dù sao hắn cũng là người của Lâm Thanh Vũ. Dù Lâm Thanh Vũ muốn làm gì, hắn cũng sẽ tán thành hai tay hai chân. Tuy rằng trong lòng cũng thương Lục tiểu hầu gia, nhưng Đại tướng quân thật sự quá anh dũng. Hôm qua hắn còn nhìn thấy Đại tướng quân không biết sao lại chọc giận thiếu gia, Đại tướng quân để dỗ thiếu gia vui vẻ mà đến giáo trường biểu diễn tiết mục đập đá trên ngực. Đổi thành Lục tiểu hầu gia, hắn có làm được không? Đừng nói nâng tảng đá, ngay cả một viên gạch đè trên ngực Lục tiểu hầu gia, không cần nửa canh giờ, dù là người khác cũng xong đời rồi.
Người tiến về nơi cao, nước chảy xuống nơi thấp. Thiếu gia nhà hắn muốn tái giá là phải gả cho người lợi hại hơn, đây cũng không phải chuyện xấu gì.
Hoa Lộ thì không cần phải nói, nàng là tỳ nữ thân cận nhất của Lục Vãn Thừa. Khi Lục Vãn Thừa còn ở nhân thế, coi nàng như muội muội. Sở dĩ nàng nguyện ý đi theo Lâm Thanh Vũ, có nguyên nhân một phần là vì kính yêu Lâm Thanh Vũ, nhưng phần nhiều, là bởi vì Lục tiểu hầu gia. Nàng biết Tiểu hầu gia để ý nhất, không yên lòng nhất chính là Lâm Thanh Vũ, cho nên nàng muốn ở lại bên cạnh Lâm Thanh Vũ, thay thế Tiểu hầu gia chăm sóc y.
Nhưng mà, Lâm Thanh Vũ dường như đã hoàn toàn quên mất Tiểu hầu gia. Y cùng Cố đại tướng quân tân hôn yến nhĩ*, thời thời khắc khắc dính bên nhau, còn đem giường tầng Tiểu hầu gia tự mình thiết kế dọn vào tân phòng. Tiểu hầu gia dưới suối vàng có biết, không biết sẽ khổ sở bao nhiêu. Nàng sùng bái Đại tướng quân là thật, nhưng nếu muốn nàng chọn, nàng nhất định đứng về phía Tiểu hầu gia.
*Tân hôn yến nhĩ: Thời gian vừa kết hôn, lúc ngọt ngào, mặn nồng, âu yếm và vui vẻ nhất.
Hoa Lộ không có lòng dạ gì, tâm tư đều viết hết trên mặt, ánh mắt nhìn Cố Phù Châu luôn mang theo vài phần u oán. Cố Phù Châu đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, ý niệm chơi xấu ngo ngoe rục rịch.
Đến gần cuối năm, trời càng ngày càng lạnh, tuy nói tuyết còn chưa rơi, nhưng gió lạnh quất vào mặt, cũng đau như dao cắt. Cố Phù Châu không biết trúng gió gì, trong phòng ấm áp thì không ở, một hai phải kéo Lâm Thanh Vũ đến viện dùng bữa tối.
Cố Phù Châu sai người dọn bếp lò ra, phía dưới bếp lò đốt than, phía trên đặt một tảng đá lớn đã rửa sạch. Chờ tảng đá đủ nóng, Cố Phù Châu phết một lớp dầu ở mặt trên, đem thịt đầu bếp đã cắt gọn đặt bên trên để nướng. Dầu nóng theo kết cấu của thịt nhỏ giọt xuống, phát ra tiếng tách tách, làm người ta thèm chảy nước miếng.
Lâm Thanh Vũ nhìn thấy mới lạ, đây là đầu y thấy cách ăn này. Cố Phù Châu nướng vài miếng thịt dê trước, sau khi nướng xong bỏ vào chén Lâm Thanh Vũ: \”Thanh Vũ, nếm thử xem.\”
Lâm Thanh Vũ cắn một cái miệng nhỏ, thận trọng nói: \”Chỉ có thể nói, vị tanh rất nồng.\”
\”Ăn thịt dê không phải là vị tanh sao.\” Cố Phù Châu kẹp lên một miếng thịt mỡ và nạc bụng, \”Thử lại cái này đi, há miệng.\”