Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C64 – Con người sống vì cái gì, đương nhiên là để cưới vợ đẹp rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C64 - Con người sống vì cái gì, đương nhiên là để cưới vợ đẹp rồi

Cuối cùng hoàng đế vẫn phải nghiến răng nghiến lợi đồng ý cho hôn sự của Cố Phù Châu và Lâm Thanh Vũ. Tây Bắc lại có chiến loạn, lúc này ông ta cần phải trấn an Cố Phù Châu. Hơn nữa, Từ Quân Nguyện cũng nói hôn sự của hai người là điềm lành. Vì đại cục, ông ta chỉ có thể áp xuống ham muốn ích kỷ của bản thân. Ông ta là vua của một nước, giang sơn và mỹ nhân cái nào nặng cái nào nhẹ, ông ta vẫn biết phân rõ.

Hoàng đế chỉ ngầm đồng ý, vẫn chưa tứ hôn, nhưng ông ta nói: Vì là nam thê của người nên không thể vào triều làm quan.

Cố Phù Châu nghe vậy, còn muốn tìm hoàng đế để lý luận. Lâm Thanh Vũ ngăn hắn lại: \”Yên tâm, không lâu nữa đâu, hoàng đế sẽ mời ta trở về.\”

Cố Phù Châu ra vẻ oán giận: \”Lâm đại phu làm chuyện xấu lại không mang ta theo.\”

Lâm Thanh Vũ nói: \”Cái này cũng không tính là chuyện xấu.\”

……

Ngày Lâm Thanh Vũ rời cung, đại đa số đồng liêu ở Thái Y Viện đều thờ ơ lạnh nhạt, ngoại trừ Hồ Cát một đường đưa tiễn, thì Chử Chính Đức vậy mà cũng tới.

Lão nhân vẫn không có sắc mặt tốt với y như trước, nói chuyện cũng âm dương quái khí: \”Nói gả liền gả, ngươi thấy mình có xứng với một thân thiên phú của ngươi không?\”

Lâm Thanh Vũ không vấn đề gì nói: \”Đúng là bởi vì có thiên phú, nên chậm trễ chút thời gian cũng không sao.\”

Chử Chính Đức cường ngạnh, tức muốn hộc máu nói: \”Đi nhanh đi nhanh, thấy ngươi là thấy đen đủi.\”

Lâm Thanh Vũ đi nhanh cũng không thành —— một thái giám Đông Cung tới tìm y, nói Thái Tử cho mời.

Sau nhiều ngày, Lâm Thanh Vũ lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Tranh, thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng.

Dạo một vòng sinh tử bồi hồi, bộ dáng Tiêu Tranh với khí phách hăng hái trước đây như hai người khác nhau. Thấy hắn cơ hồ gầy đi một nửa, gò má hóp sâu, sắc môi tái nhợt, cho dù mặc hoa phục cũng khó nén chật vật. Thậm chí Lâm Thanh Vũ cảm thấy, hắn so với Thẩm Hoài Thức y gặp ở chùa Trường Sinh ngày đó cũng không tốt hơn là bao.

Khi đôi mắt kia nhìn về phía Lâm Thanh Vũ, không thấy ngạo mạn nhưng lý trí trong quá khứ, hay tự đại đa nghi nữa, mà chỉ còn ánh mắt cố chấp cùng oán hận.

Lâm Thanh Vũ theo quy củ hành lễ: \”Hạ quan tham kiến điện hạ.\”

Tiêu Tranh không dùng đôi mắt khóa chặt y giống trước kia, đi thẳng vào vấn đề: \”Ngươi có tin tức của Thẩm Hoài Thức?\”

Lâm Thanh Vũ nhướng mày: \”Thẩm thị vệ là thị vệ chuyên chức của điện hạ, sao điện hạ lại hỏi ta tin tức của hắn?\”

Miệng Tiêu Tranh gắt gao mím chặt. Lâu như vậy rồi mà Thiên Cơ Doanh còn chưa thăm dò được hành tung của Thẩm Hoài Thức. Hắn nôn nóng oán giận không có chỗ phát tiết, cả ngày chỉ ở Đông Cung, đem toàn bộ vật trước mặt đập vỡ cũng không thể xoa dịu. Thẳng đến khi ám vệ Thiên Cơ Doanh nơm nớp lo sợ hỏi: \”Xin hỏi điện hạ, Thẩm thị vệ có bằng hữu thân thích gì không? Chúng ta có thể tra từ những người này.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.