Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C6 – Có ta, mệnh hắn sẽ thêm được một năm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C6 - Có ta, mệnh hắn sẽ thêm được một năm

Trên mặt Lục Vãn Thừa lộ ra vẻ ấm ức muốn chết, như thể hắn lên núi đao xuống biển lửa, trải qua bao gian nan hiểm trở mới có thể đến Lâm phủ ấy.

Lâm Thanh Vũ nhìn thấy thì có chút muốn cười. Lục Vãn Thừa chỉ là dậy sớm hơn bình thường một canh giờ, từ trong phủ lên xe ngựa, xuống xe ngựa rồi ngồi xe lăn, chuyện này có gì mà ấm ức?

Có một Đàm Khải Chi đã đủ phiền, người thì sắp đuổi đi được rồi, Lục Vãn Thừa lại chạy tới xem náo nhiệt. Y chỉ muốn cùng người nhà ăn một bữa cơm vui vẻ, sao lại khó như vậy chứ.

Thấy Lâm Thanh Vũ không dao động, Lục Vãn Thừa đành phải nhượng bộ thôi. Người tới rồi, quà cũng mang theo nữa, còn nghiêm túc mà giả vờ một chập, cấp đủ mặt mũi cho Lâm Thanh Vũ. Ơn đút thuốc, châm cứu hắn gần như đã trả hết, hồi phủ ngủ một giấc cũng tốt, bên ngoài thật sự có chút lạnh, giả vờ ngoan ngoãn cũng khiến người ta mệt mỏi.

Lục Vãn Thừa nhún nhún vai: \”Được, vậy ta nói ta đột nhiên có việc gấp.\”

Lâm Thanh Vũ còn chưa đáp lời, một cái đầu nhỏ ló ra từ buồng trong nói: \”Ca ca, sao hai người vẫn chưa đi vào?\”

Khi Lâm Thanh Hạc nói, đưa ánh mắt tò mò nhìn Lục Vãn Thừa. Lục Vãn Thừa mỉm cười với nhóc con.

Lâm Thanh Vũ đáp: \”Vào ngay đây\”, nhìn Lục Vãn Thừa nói: \”Vậy ngươi……\”

Lục Vãn Thừa nói: \”Dựa theo lễ nghi, có phải là ta nên đi nói cáo biệt với cha mẹ ngươi không?\”

Lâm Thanh Vũ hừ lạnh: \”Không phải ngươi rất hiểu lễ nghi à, sao còn muốn hỏi ta?\”

Lục Vãn Thừa cười nói: \”Lâm đại phu nói như vậy, xem ra vừa rồi ta diễn không tệ.\”

Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa đi vào, người Lâm gia đã lưu lại vị trí tốt cho Lục Vãn Thừa.

Trong sảnh đốt chậu than, ấm áp hơn bên ngoài, lại không làm người ta cảm thấy ngột ngạt nặng nề. Hương rượu phiêu tán, trong góc phòng bày hai bồn cây đông trúc cảnh, tăng thêm cảm giác thanh nhã lại trong lành. Khẩu vị người Lâm gia thiên về đạm bạc, bàn thức ăn lấy thanh đạm làm chủ. Còn có một đĩa điểm tâm trắng hồng xen kẽ như hoa mai nở rộ, hai mắt Lục Vãn Thừa không khỏi nhìn thêm vài lần.

Lâm phụ nói: \”Tiểu hầu gia, mời qua bên này.\”

Lục Vãn Thừa dừng một chút, cười nói: \”Cơm ta sẽ không ăn, ta tới là muốn cáo từ nhạc phụ nhạc mẫu.\”

\”Hả?\” Đàm Khải Chi ý tứ xâu xa mà nhìn Lâm Thanh Vũ một cái, \”Sao Tiểu hầu gia vừa tới đã muốn đi rồi, ngay cả cơm cũng không ăn.\”

Lục Vãn Thừa cúi đầu ho hai tiếng, nói: \”Thân thể này của ta chỉ sợ là duy trì không được bao lâu, trở về nằm nghỉ…… Đáng chê cười rồi.\”

Lâm mẫu nói: \”Từ Lâm phủ về Nam An Hầu phủ ít nhất cũng phải mất một canh giờ, xe ngựa xóc nảy, Tiểu hầu gia chi bằng trước tiên cứ nghỉ ngơi trong phủ, cảm thấy đỡ hơn lại trở về.\”

Lục Vãn Thừa khó xử nói: \”Chuyện này…… Thanh Vũ, ngươi thấy thế nào?\”

Lâm Thanh Vũ thấy trong mắt Lục Vãn Thừa lộ ra vài phần ý cười.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.