Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C59 – Đừng làm y thất vọng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C59 - Đừng làm y thất vọng

Sau khi Lâm Thanh Vũ được tấn chức là ngự y ngũ phẩm, mỗi ngày đều sẽ cùng Chử Chính Đức đến thỉnh mạch cho hoàng đế. Y có thể tự do ra vào tẩm cung hoàng đế, mà Đông Cung thì ngược lại, y tới gần một chút là sẽ bị thị vệ đang trực chú ý. Nhưng chỉ cần y và Thẩm Hoài Thức cùng ở trong cung, thì sẽ luôn có cơ hội chạm mặt.

Chử Chính Đức tuổi lớn, làm việc khó tránh khỏi có lúc lực bất tòng tâm. Ông ta đã nhiều ngày nhiễm phong hàn, xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, ngự y hầu hạ hoàng đế tạm thời chỉ có một mình Lâm Thanh Vũ.

Đêm hôm đó, bệnh đau đầu hoàng đế lại tái phát, Lâm Thanh Vũ vừa lúc trực, bị thỉnh tới tẩm cung hoàng đế ngay trong đêm.

Tối nay được hoàng đế thị tẩm chính là thiếu niên Lâm Thanh Vũ đã gặp lần trước. Nói là thị tẩm, nhưng thật ra thân thể hoàng đế ốm yếu không làm được gì, chỉ gọi người tới ủ ấm giường, châm trà mà thôi.

Lâm Thanh Vũ thi châm cho hoàng đế, cơn đau đầu của hoàng đế giảm bớt, mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Thanh Vũ và nam sủng của mình cùng đứng bên long sàng. Nam sủng hai mắt đỏ hoe, nhỏ giọng gọi \”Bệ hạ\”. Lâm Thanh Vũ lại ung dung trấn định: \”Trời sắp sang thu, dương khí giảm dần, âm khí tăng lên, phương thuốc của Hoàng Thượng cũng nên ứng theo âm dương mà thay đổi cho phù hợp. Thần về Thái Y Viện viết cho Hoàng Thượng một phương thuốc mới.\”

Hoàng đế nhìn y, cũng không biết cọng dây thần kinh nào bị chập: \”Nơi này của trẫm có giấy bút, ngươi viết ở đây đi, viết xong đưa trẫm nhìn thử.\”

Lâm Thanh Vũ dừng một chút, nói: \”Vâng.\”

Hoàng đế được nam sủng nâng ngồi dậy, thấy mỹ nhân mặc quan phục chấp bút viết chữ dưới ánh nến, hàng mi dài dày rậm như cánh bướm, mặc dù khí chất thanh lãnh, nhưng cũng khó ngăn được phong tình giữa đuôi lông mày và khóe mắt. Đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt kia, khiến hoàng đế nhìn mà tâm ngứa khó nhịn.

Nhưng cũng chỉ là tâm ngứa. Ông ta già rồi, lại bị bệnh lâu như vậy, hậu cung đã lâu không có người mới. Đợi thân thể tốt hơn một chút, có thể đưa nhiều mỹ nhân đến ngắm cho dịu mắt. Đáng tiếc hiện tại ông ta có lòng nhưng lực không đủ, sau khi Lâm Thanh Vũ viết xong phương thuốc, liền để y lui xuống.

Lâm Thanh Vũ đi theo Tiết Anh ra tẩm điện, quay đầu nhìn long trướng vàng rực, trong mắt ẩn chứa hàn ý nghiêm nghị.

Xem ra, dù hoàng đế không tứ hôn cho Cố Phù Châu, thì sớm hay muộn có một ngày y xuống tay với ông ta.

Tiêu Tranh nghe nói hoàng đế phát bệnh, vì biểu hiếu tâm, nên đến luôn vào ban đêm, vừa lúc gặp phải Lâm Thanh Vũ từ tẩm cung đi ra. Lâm Thanh Vũ nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt dừng trên người Thẩm Hoài Thức ở phía sau.

Thẩm Hoài Thức cũng nhìn lại y, thì nghe Tiêu Tranh lạnh lùng nói: \”Nhìn đủ chưa.\”

Thẩm Hoài Thức vội vàng thu hồi tầm mắt: \”Thuộc hạ không dám.\”

Tiêu Tranh nhếch môi cười: \”Có gì mà không dám. Tiểu Thanh Vũ sinh ra đã có một khuôn mặt khiến nam nhân điên cuồng, ngươi có cơ hội nhìn thì nên nhìn nhiều một chút, nói không chừng sau này không có cơ hội nhìn nữa đâu.\” Dứt lời, hừ lạnh phất tay áo đi theo Tiết Anh vào điện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.