Lâm Thanh Vũ quay về phủ, nói cho Hoa Lộ và Hoan Đồng là tối nay có khách tới. Từ sau khi phân gia lập phủ, chưa từng có khách đến tòa nhà này. Hoan Đồng đoán vị khách kia là Hồ Cát, Hoa Lộ nói là thân thích Lâm gia.
\”Đều không phải.\” Lâm Thanh Vũ nói, \”Là nghĩa huynh của ta, Cố đại tướng quân.\”
Hoan Đồng nghe vậy hân hoan nhảy nhót, Hoa Lộ cũng hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ở Đại Du, Cố Phù Châu là chiến thần nhà nhà đều biết, nam nữ ở tầm tuổi bọn họ đều rất sùng bái Cố Phù Châu. Không cần Lâm Thanh Vũ nhiều lời, hai người hưng phấn hừng hực làm việc bận rộn, chuẩn bị đãi khách dùng rượu và thức ăn nước trà.
Lâm Thanh Vũ nhớ tới một chuyện, hỏi Hoan Đồng: \”Ta giao việc đi đặt trước cái đó ngươi làm xong chưa.\”
\”Xong rồi ạ, đang đặt trong thư phòng.\”
Sau khi Lục Vãn Thừa chết còn được hưởng hương khói ở từ đường Lục gia, nhưng Cố đại tướng quân một đời anh danh, lại không có ai biết hắn đã hy sinh thân mình vì nước, vì thế hắn cũng không được hưởng cung phụng của đời sau. Tuy Cố Phù Châu nói, hắn cứu một thai phụ nên mới có được cơ hội trọng sinh, Cố đại tướng quân là người tốt, còn cứu vô số tính mạng, vậy chắc cũng xuyên đến các thế giới khác đúng không. Nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn kêu Hoan Đồng đi khắc một tấm bia không tên, cung phụng trong phòng tối sau thư phòng.
Sắc trời không còn sớm, qua giờ dùng bữa tối mà chưa thấy thân ảnh Cố Phù Châu đâu. Hoan Đồng canh giữ ở cửa nhón chân mong chờ, cuối cùng đón được Viên Dần tới đây. Viên Dần nói với Lâm Thanh Vũ, Võ Quốc công xách theo hai bình rượu ngon, đột nhiên đến thăm phủ tướng quân, muốn cùng tướng quân nấu rượu luận anh hùng. Dù sao Võ Quốc công cũng là trưởng bối, còn bỏ không ít công sức vào chuyện Thiên Cơ Doanh, tướng quân không tiện chối từ, nên chỉ có thể trễ chút lại qua bên này.
\”Tướng quân còn nói, nếu muộn quá thì Lâm thái y không cần chờ, cứ ngủ trước ạ.\”
Lâm Thanh Vũ cảm tạ Viên Dần, sau khi dùng qua cơm tối liền đến thư phòng. Tuy Cố Phù Châu kêu y không cần chờ, nhưng y biết Cố Phù Châu sẽ đến, sao y lại ngủ được.
Mãi cho đến giờ hợi đêm khuya thanh vắng, Lâm Thanh Vũ bỗng nhiên nghe thấy một tiếng huýt sáo, thì biết người nào đó đã tới rồi. Theo lý thuyết, Cố Phù Châu tới, sau đó Hoan Đồng nhất định sẽ đến bẩm báo cho y. Cũng không biết người kia định làm trò gì.
Lâm Thanh Vũ ra khỏi thư phòng thì nhìn thấy một bóng đen từ ngoài tường nhảy vào, động tác như nước chảy mây trôi, vững vàng đáp xuống đất. Cố Phù Châu phủi tay: \”Chào buổi tối, Thanh Vũ.\”
Lâm Thanh Vũ mặt vô biểu tình: \”Sao lại trèo tường, cũng không phải không để cửa cho ngươi.\”
\”Đêm đến đi qua đại môn nhà quả phụ thì không thú vị lắm. Nếu muốn theo đuổi kích thích, thì phải làm đến cùng chứ.\”
\”…… Ai nói muốn theo đuổi kích thích?\”
Cố Phù Châu biết rõ cố hỏi: \”Không phải theo đuổi kích thích, vậy Lâm thái y nửa đêm mời bản tướng quân tới phủ là có việc gì à.\”