Hoàng đế bệnh nặng lâu ngày, Lễ Bộ đã trù bị hậu sự. Không ngờ Chử Chính Đức đổi một phương thuốc, uống không quá hai ngày, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, người cũng thanh tỉnh hơn.
Hoàng đế này là người không công không tội, đăng cơ hơn hai mươi năm, không làm ra công tích vĩ đại gì, cũng không hoang phí bại gia, bình thường chỉ bảo hộ giang sơn tổ tông để lại. Tuy lòng nghi ngờ lớn, nhưng cần cù với quốc sự, vừa tỉnh liền gọi Thái Tử, dò hỏi tình hình triều đình khi ông ta bệnh.
Những chuyện khác đều không có vấn đề gì, chỉ có chuyện Cố Phù Châu là khó giải quyết nhất. Trước khi hoàng đế tỉnh lại, Tiêu Tranh bị áp lực buộc phải triệt hồi thị vệ Thiên Cơ Doanh bên người Cố Phù Châu. Nhưng đám võ tướng kia vẫn không chịu ngừng, sau khi biết hoàng đế đã tỉnh, sôi nổi thượng tấu cầu kiến, giống như chịu oan ức rất lớn, nhất định phải tới ngự tiền cáo thượng.
Hoàng đế nằm trên long sàng, ném sớ Võ Quốc công dâng xuống dưới chân Tiêu Tranh: \”Ngươi nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi!\”
\”Nhi thần không cảm thấy mình sai.\” Mắt Tiêu Tranh nhìn lên phía trước, cố chấp nói, \”Trên người Cố Phù Châu có quá nhiều điểm đáng ngờ, nếu chưa tìm ra chân tướng, sao có thể để hắn tự do tự tại ở kinh thành, muốn làm gì thì làm. Phụ hoàng, chẳng lẽ người thật sự yên lòng về hắn sao.\”
Hoàng đế cả giận nói: \”Ngươi còn không biết sai!\”
Tiêu Tranh quỳ xuống nói: \”Thỉnh phụ hoàng chỉ rõ, nhi thần có tội gì.\”
Hoàng đế lắc đầu: \”Ngươi, vẫn còn quá trẻ.\”
Nói đến đa nghi, thì hoàng đế không khác hơn Tiêu Tranh là bao. Nhưng tốt xấu gì ông ta ngồi trên long ỷ lâu như thế, am hiểu thuật cân bằng, mọi thứ đều lấy đại cục làm trọng. Cố Phù Châu khả nghi không sai, nhưng giờ chưa phải lúc xé rách quan hệ với Cố Phù Châu. Tuy Cố Phù Châu người ở kinh thành, nhưng vẫn là nơi quân tâm võ tướng trong kinh và ba mươi vạn đại quân Ung Lương hướng về. Trừ hắn ra, cả Đại Du này không thể tìm ra chiến thần thứ hai bách chiến bách thắng được.
Đại Du và Tây Hạ đánh nhiều năm như thế, quốc khố cơ hồ đã trống không, nhiều tướng sĩ chết trận sa trường. Mọi chuyện lớn nhỏ trước mắt đều phải nhượng bộ trước chiến sự Tây Bắc, dù Cố Phù Châu có khả nghi cuồng vọng, nhưng chỉ cần hắn có thể đánh thắng, thì chưa phải lúc động đến hắn. Chờ bình định được Tây Bắc, lại thanh toán từng món với hắn, lật từng nợ cũ, còn sợ không kết tội được hắn sao?
Hoàng đế nhìn người thấu triệt. Ông ta biết Tiêu Tranh thủ đoạn tàn nhẫn, không chịu nhận thua, ngạo mạn tự đại, sau này bước lên ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối sẽ không đi theo con đường minh quân lấy đức độ nhân thu phục lòng người. Dù có thể nghiêm trị thiên hạ nhưng một khi đã làm mất lòng võ tướng, thì dù có thiên quân vạn mã, cũng chẳng có tác dụng gì.
Hoàng đế bị bệnh, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, mắng hai câu liền không vực nổi tinh thần: \”Tranh Nhi.\”
Đôi mắt Tiêu Tranh co lại. Hắn đã không còn nhớ hoàng đế gọi hắn như vậy là khi nào nữa.