Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C54 – Về sau ta muốn sống nhàn nhã bên em đến hết đời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C54 - Về sau ta muốn sống nhàn nhã bên em đến hết đời

Lâm Thanh Vũ nhìn Cố Phù Châu uống thuốc xong, lại xem mạch cho hắn: \”Dư độc Thiên Chu trong cơ thể của tướng quân đã trừ gần hết rồi, hẳn là sẽ không để lại di chứng.\”

Cố Phù Châu đã sớm đoán trước, không để ý lắm: \”Khi còn ở Ung Lương vẫn luôn có phụ thân ngươi bên cạnh, nên tất nhiên ta sẽ không có việc gì.\”

Lâm Thanh Vũ trong lòng khẽ động. Có chuyện, y vẫn luôn muốn hỏi Cố Phù Châu, chỉ là…… Lâm Thanh Vũ nhìn qua phía cửa: \”Giờ không còn sớm, hạ quan hồi phủ trước.\” Cuối cùng, còn không quên nhắc nhở: \”Tướng quân đừng quên cử tạ đó.\”

Bị hai đôi mắt Thiên Cơ Doanh nhìn chằm chằm, Cố Phù Châu dù không nỡ thế nào cũng phải thả người đi. \”Được rồi,\” hắn sống không còn gì luyến tiếc, \”Ta nằm thêm nửa canh giờ rồi đi cử.\”

Lâm Thanh Vũ đứng lên, nghe thấy ngoài cửa truyền đến động tĩnh, lại thêm một người Thiên Cơ Doanh đến. Cố Phù Châu thấy thế, từ trên giường ngồi dậy, ngữ khí ẩn mang theo hưng phấn: \”Lúc này còn chưa tới giờ bọn họ thay phiên đâu.\”

Không phải tới thay phiên, thì chính là……

Chỉ thấy người mới tới kia nói gì đó với hai người kia, ba người cùng đi vào, quỳ xuống đất hành lễ với Cố Phù Châu. Một người trong đó nói: \”Thái Tử điện hạ đã tăng cường binh lực cấm vệ quân tuần tra trong kinh, sau này an toàn của tướng quân phủ sẽ do cấm vệ quân phụ trách, chúng ta phục mệnh hồi Thiên Cơ Doanh.\”

Lâm Thanh Vũ thở phào một hơi, rất có cảm giác mọi chuyện thông suốt. Cố Phù Châu chậm rãi cười lớn: \”Thời gian này vất vả rồi, đi thong thả không tiễn.\”

Thị vệ Thiên Cơ Doanh vừa đi, Lâm Thanh Vũ còn chưa kịp nói gì, đã bị cánh tay người phía sau kéo lại, ôm trọn trong lòng, bị bắt ngồi xuống giường.

Lúc Cố Phù Châu mới hồi phủ, giường thì cứng như đá. Hắn không chịu nổi loại ấm ức này, lập tức kêu Viên Dần thay cho mình một cái giường lớn, ván mềm như bông, nhất là phía trên còn trải lụa lạnh, mùa hè ngủ ở trên vừa mềm vừa mát.

Nhưng Lâm Thanh Vũ chỉ cảm thấy lòng mình mềm mại. Người Cố Phù Châu như cái bếp lò, y bị Cố Phù Châu ôm vào trong ngực, cả người đều nóng lên.

\”Thanh Vũ, ta về rồi.\” Cố Phù Châu trầm giọng, \”Thực xin lỗi, ta hơi vô dụng nên về trễ.\”

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Phù Châu: \”Ta biết, ngươi đã rất cố gắng rồi.\”

\”Cố gắng cũng vô dụng, vẫn không thể về đúng hẹn.\” Cố Phù Châu vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, không nhịn được chửi tục, \”Mẹ nó Tiêu Tranh quả nhiên là vai chính, mẹ nó không dễ lừa —— Bỏ đi, không nói đến tên đó nữa. Ôm một cái trước đã.\”

Vòng tay ôm Lâm Thanh Vũ ngày càng thêm lực, Lâm Thanh Vũ bị ôm đến cơ hồ thở không nổi, đang muốn mở miệng kêu Cố Phù Châu buông tay, thì nghe thấy hắn cảm thán: \”Tim đập nhanh thật……\”

Lâm Thanh Vũ theo bản năng mà phản bác: \”Ta không có.\”

\”Ta nói ta mà.\” Cố Phù Châu cảm thấy mỹ mãn, \”Nhưng lần này, dù tim có đập nhanh đến mấy thì ta cũng không ngất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.