Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C52 – Trượng phu đoản mệnh kia của ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C52 - Trượng phu đoản mệnh kia của ta

Những năm gần đây, văn thần thân cận với hoàng đế, phòng bị võ tướng, trong lòng mấy hán tử này đã sớm nghẹn không chịu được. Phần lớn bọn họ đều có tính cách ngay thẳng, nói một thì không nói hai, sở dĩ nhịn cho tới bây giờ, là bởi vì bọn họ kính ngưỡng Cố đại tướng quân khuyên bảo bọn họ phải lấy nước lấy dân làm trọng, đem vinh nhục của mình đặt ở bên ngoài.

Hiện giờ Thái Tử chỉ có hơn chứ không kém, vậy mà giám thị chèn ép Đại tướng quân đến tận bây giờ, thế này thì nhịn làm sao được. Võ quan tại đây nương theo men say thương lượng ngày mai tổ chức thành hội để gián ngôn, Lâm Thanh Vũ nghe được thì nhíu mày.

Mưu trí mấy võ quan này tựa hồ đều đặt hết vào hành quân đánh giặc, đối với chuyện triều đình không nhạy bén lắm, cũng không biết nhìn mặt đoán ý. Tùy tiện gián ngôn, chỉ sợ chưa chắc nói lại được mấy quan văn thân cận với Thái Tử.

Lúc này, Tiêu Giới ngắt lời bọn họ, một câu nói toạc chân tướng: \”Nhưng mà từ trước đến nay các ngươi cãi nhau với quan văn có bao giờ thắng đâu.\”

Chúng võ tướng: \”……\”

Tiêu Giới lại nói: \”Mỗi lần các ngươi đều bị làm cho tức đến đỏ mặt tía tai, nghẹn nửa ngày không nói được một chữ.\”

Lâm Thanh Vũ nhìn Cố Phù Châu. Người này vẫn là không nói một lời, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng Lâm Thanh Vũ cảm thấy hắn phi thường muốn nói chuyện, sắp nghẹn chết rồi.

Mọi người thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh, tóm lại nhất định phải cứu Đại tướng quân thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, trả lại tôn trọng và vinh quang hắn xứng đáng có được.

Sáng sớm hôm sau, Ngô tướng quân xuống ngựa trước cửa cung, chuẩn bị vào cung thượng triều. Bỗng nghe thấy có người gọi: \”Ngô tướng quân.\”

Ngô tướng quân quay đầu nhìn, hóa ra là mỹ nhân thái y ngày hôm qua gặp ở phủ Tứ hoàng tử. Mỹ nhân thái y mặc y phục quan văn thanh sắc, lẳng lặng đứng một bên, bằng thực lực của bản thân khơi dậy hảo cảm của hắn với quan văn.

Ngô tướng quân nhếch miệng cười, khờ khạo nói: \”Lâm thái y tìm ta à.\”

Lâm Thanh Vũ gật đầu: \”Lát nữa tướng quân phải gián ngôn cho Cố đại tướng quân lúc lâm triều đúng không.\”

\”Đúng thế.\” Ngô tướng quân không chút do dự, \”Ta bàn với các huynh đệ hết rồi.\”

\”Vậy thì, mong tướng quân nhớ kỹ. Dù quan văn có nói gì, các ngươi chỉ cần nói \’sau đó thì sao, cho nên, thật thế à? Ta không tin, ngươi nói có lý nhưng ta không nghe đấy\’…… là đủ rồi.\” Lâm Thanh Vũ nói, \”Tuyệt đối không cần giảng đạo lý với bọn họ, cũng không cần để ý bọn họ đến tột cùng nói cái gì.\”

\”Sau đó thì sao, cho nên, thế à……\” Ngô tướng quân dần dần bừng tỉnh, gương mặt ngăm đen cười như nở hoa, \”Hay! Thật là hay! Mấy câu này nhất định khiến mấy lão già kia tức chết.\”

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm cười: \”Mấy câu này là ta học được từ vong phu, chỉ mong có thể giúp được tướng quân.\”

Ngoại trừ Cố Phù Châu, người có uy vọng nhất trong quan võ là Võ Quốc công gần tám mươi tuổi. Võ Quốc công đã từng cứu tính mạng tiên đế trên chiến trường, lấy được tước vị nhất đẳng, cha truyền con nối, được phép đeo đao vào điện. Võ Quốc công ở nhà dưỡng lão nhiều năm, nghe nói cảnh ngộ của Cố Phù Châu ở kinh thành, mang theo bảo đao tiên đế ngự tứ, một lần nữa rời núi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.