Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C51 – Ta nào có ý đồ xấu gì chứ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C51 - Ta nào có ý đồ xấu gì chứ

Từ sau khi lập phủ, Lâm Thanh Vũ chưa từng mời ai đến phủ của mình, bao gồm cả người nhà. Tuy Cố Phù Châu có ân với Lâm gia, nhưng trên người thật sự có quá nhiều điểm đáng ngờ, bên cạnh lại có tai mắt của Thiên Cơ Doanh, dù có nói gì, hay làm gì, đều sẽ bị Tiêu Tranh biết được. Lúc này dẫn hắn đến trong phủ, tuyệt đối không phải hành động sáng suốt.

Lâm Thanh Vũ cân nhắc hồi lâu: \”Ta là một người thủ tiết, phu quân chết bệnh chưa được nửa năm. Nếu tùy tiện mang tướng quân đến phủ của ta, chắc chắn sẽ bị chê cười.\”

Cố Phù Châu nghĩ lại, miễn cưỡng nói: \”Nếu đã như vậy thì đến Nam An Hầu phủ đi.\”

Lâm Thanh Vũ cho rằng Cố Phù Châu cưỡi ngựa tới, không ngờ hắn giống mình, cũng ngồi xe ngựa. Hai người đến Nam An Hầu phủ, hạ nhân trong phủ đi thông truyền, tuy rằng Nam An Hầu không ra phủ đón chào như nghênh đón Thái Tử, nhưng cũng đón ở trước chính đường.

Mấy tháng không gặp, khí sắc Nam An Hầu đích xác tốt lên không ít, hài tử trong bụng Phan thị thực sự có công rất lớn. Cố Phù Châu và ông ta, một tướng quân nhất phẩm, một hầu tước nhất phẩm, gặp mặt chỉ cần chào hỏi lịch sự là được.

Lâm Thanh Vũ đứng yên ở một bên, nhìn hai người ngươi tới ta đi nói lời vô nghĩa. Khi Cố Phù Châu đối mặt với Nam An Hầu, thần sắc lạnh lùng, lời ít ý nhiều, giơ tay nhấc chân đều là tác phong của người học võ tài giỏi, giống như lời đồn chiến thần mặt lạnh ít khi cười nói. Rõ ràng vừa rồi Cố Phù Châu còn cười nói trêu đùa, nói đại mỹ nhân nên luyện cổ, không lâu trước đây còn biểu diễn tay không chặt gạch trước mặt y.

Loại tác phong thu phóng tự nhiên thế này, lại làm y nhớ tới người nào đó.

Tây Hạ, ám hiệu, những hành vi lời nói kỳ lạ của Cố Phù Châu và sự nhiệt tình bày tỏ thiện chí. Đến tột cùng là trùng hợp, hay là do y quá nhạy cảm, hoặc là…… Có ẩn tình gì khác.

Nam An Hầu biết Cố Phù Châu đến đây để tế bái Lục Vãn Thừa, không vui mừng quá nhiều, ngược lại lo lắng nhìn hai thị vệ đi theo phía sau hắn. \”Tướng quân có tâm. Người đâu, đưa tướng quân đến từ đường, bản hầu còn phải tiến cung một chuyến, không thể phụng bồi.\”

Cố Phù Châu nhẹ gật đầu: \”Hầu gia xin cứ tự nhiên.\”

Từ đầu đến cuối, Nam An Hầu coi Lâm Thanh Vũ như không tồn tại, hiển nhiên còn canh cánh trong lòng chuyện nam thê họa gia, căn bản không muốn có liên quan gì tới y.

Mấy người đi vào từ đường Lục thị. Cố Phù Châu nhìn linh vị tầng dưới cùng \”Lục Vãn Thừa chi linh vị\”, khóe miệng khẽ giật giật, muốn cười lại cảm thấy không nên cười, cuối cùng thở nhẹ một tiếng, gì cũng không nói.

Hạ nhân châm lửa đốt sáu nén hương, Lâm Thanh Vũ cùng Cố Phù Châu tay chắp ba nén, sóng vai mà đứng ở trước linh vị Lục Vãn Thừa, đồng thời vái ba cái. Cố Phù Châu cắm hương vào lư hương trước, nghiêng người nhường chỗ cho Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ tiến lên, nhẹ giọng nói: \”Dù tướng quân đi đâu, cũng có thị vệ đi theo, tất cả nhất cử nhất động đều nằm dưới mí mắt người khác. Chẳng lẽ, không phiền sao?\”

Cố Phù Châu dường như thập phần bất đắc dĩ: \”Hết cách rồi, Thái Tử cảm thấy ta vội vã hồi kinh là có ý đồ khác, như thể kinh thành có người cấu kết với ta, chúng ta tụ hợp muốn cùng nhau làm đại sự. Để cho bọn họ đi theo cũng tốt, ít nhất có thể hóa giải nghi ngờ của Thái Tử, trả lại trong sạch cho ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.