Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C50 – Mời, nhìn cho kỹ vào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C50 - Mời, nhìn cho kỹ vào

Lâm Thanh Vũ hơi ngẩn ra —— vừa rồi Cố Phù Châu không nói như vậy. Chử Chính Đức cũng không hiểu gì, không biết vì sao thái độ của Đại tướng quân lại thay đổi nhanh như vậy. Lâm phụ ở Ung Lương đã quen Cố đại tướng quân nói chuyện không ăn nhập với nhau, thấy nhiều không lạ nữa: \”Thanh Vũ, hầu hạ tướng quân uống thuốc đi.\”

Lâm Thanh Vũ đi lên trước, bê chén thuốc đưa tới trước mặt Cố Phù Châu: \”Tướng quân mời uống thuốc.\”

Hai người dựa có chút gần, Cố Phù Châu lướt nhanh nhìn y một cái, lại lập tức quay đầu đi, hô hấp trở nên không ổn.

Lâm Thanh Vũ cảm thấy Cố Phù Châu dường như đang khẩn trương. Y không biết uống thuốc có gì mà phải thấp thỏm, hỏi: \”Tướng quân cảm thấy có chỗ nào không ổn sao?\”.

Cố Phù Châu chậm rì rì nói: \”…… Ngươi dựa gần quá.\”

Lâm Thanh Vũ nghe vậy đặt chén thuốc lên bàn, còn bản thân lui trở về.

\”Ài, ý ta không phải ý kia…… Thôi bỏ đi.\” Cố Phù Châu như cảm thấy biểu hiện của mình rất sỉ nhục, cố tình lại bất lực, cam chịu cầm lấy chén thuốc, uống sạch sẽ.

Chử Chính Đức nói: \”Giải dược cần mỗi ngày uống một lần, uống một tháng mới có thể trừ hết độc. Về sau mỗi ngày đúng giờ này, Thái Y Thự sẽ mang giải dược đến phủ tướng quân, mong tướng quân uống đúng giờ.\”

Nói cách khác, Cố Phù Châu chỉ có thể ở kinh thành một tháng. Chờ hắn giải hết độc, lại phải về biên cảnh Tây Bắc.

\”Vấn đề là, ai sẽ đến đưa thuốc mỗi ngày.\” Cố Phù Châu nhìn quanh một vòng, đem ánh mắt dừng trên người Lâm Thanh Vũ, \”Lâm thái y, ngươi có thể chứ?\”

Không đợi Lâm Thanh Vũ trả lời, Chử Chính Đức liền nói: \”Hôm nay Lâm thái y đưa thuốc tới muộn, vạn nhất còn có lần sau, chẳng phải sẽ làm hại tôn thể của tướng quân hay sao?\”

Lâm phụ biết trưởng tử không phải là người không cẩn thận như thế, chuyện này xảy ra tất nhiên có nguyên nhân. Ông hỏi Lâm Thanh Vũ: \”Tin tức hôm nay Tướng quân về kinh, sáng sớm đã sai người truyền đến Thái Y Thự, vì sao lại đến muộn?\”

Lâm Thanh Vũ nói: \”Có người nói cho con, tướng quân ngày mai mới về.\”

Mày Chử Chính Đức nhăn chặt: \”Ai?\”

\”Hồng Trường Phong.\”

Cố Phù Châu giải quyết dứt khoát: \”Vậy thì do Hồng Trường Phong sai, Lâm thái y sai chỗ nào? Cho dù có, thì y là nghĩa đệ của bản tướng quân, bản tướng quân thích chờ y.\”

Lâm phụ bất đắc dĩ: \”Nếu tướng quân đã nói như vậy, Thanh Vũ, sau này mỗi ngày con đến phủ tướng quân đưa thuốc đi.\”

Lâm Thanh Vũ gật đầu đồng ý. Y không kiên nhẫn làm chân chạy vặt, nhưng Cố Phù Châu có ân với y, theo lý y nên hồi báo.

Sắc trời đã tối, tới giờ gia đình bình thường đi ngủ. Lâm phụ nói: \”Tướng quân, hạ quan muốn về Lâm phủ một chuyến.\”

Cố Phù Châu cười nói: \”Cũng phải. Dù sao nghĩa phụ vất vả một đường, cũng nên trở về sớm để đoàn tụ cùng người nhà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.