Sau vài ngày chăm sóc kỹ lưỡng, mặc kệ bên trong thế nào, bên ngoài Lục Vãn Thừa chuyển biến tốt không ít. Lâm Thanh Vũ cho rằng hắn có thể xuống giường đi thử hai bước. Lục Vãn Thừa nghe đề nghị của y thì liền xuống giường, gian nan mà đi hai bước, cảm giác sâu sắc tứ chi vô lực, toàn thân nhũn ra, lại nằm trở về, xong lại yên tâm nói: \”Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần có thể từ bỏ. Ta lựa chọn từ bỏ.\”
Lâm Thanh Vũ hỏi hắn: \”Ngươi định tính thời gian còn lại đều nằm trên giường?\”
Lục Vãn Thừa: \”Chuyện này có gì không tốt?\”
Lâm Thanh Vũ: \”…… Không, ngươi nằm đi.\”
Tin tưởng vào sự siêng năng chăm chỉ và rèn luyện học tập, Lâm Thanh Vũ phát phẫn đồ cường* không thể nhìn nổi bộ dáng sống dở chết dở của Lục Vãn Thừa, cả ngày cũng không bước vào phòng, nhắm mắt làm ngơ luôn, mắt không thấy, tâm không phiền.
*Phát phẫn đồ cường: luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu để đạt được thành công.
Hôm nay chính là ngày tân nương lại mặt.
Lâm Thanh Vũ không muốn thừa nhận mình chính là \”Tân nương\”, nhưng y xác thật rất nhớ người thân trong nhà. Chỉ mới xa nhà mấy ngày, mà y có cảm giác lâu như mấy năm.
Sáng sớm, Lương thị đã kêu quản sự đến Lam Phong Các. Sau khi quản sự thu xếp xong, gia đinh chuyển đến hai rương lễ vật, nói là phu nhân để cho Thiếu Quân mang về nhà mẹ.
Tuổi Hoa Lộ không lớn, nghĩ sao nói vậy: \”Cái gì, sao chỉ có hai rương? Phu nhân gả nha hoàn đi, quà lại mặt cũng không ít hơn thế này đâu.\”
Quản sự kia cười nói: \”Hoa Lộ cô nương có chút không hiểu. Tân nương lại mặt mang nhiều hay ít quà về, phụ thuộc vào việc khi gả tới đây của hồi môn mang nhiều hay ít. Của hồi môn Thiếu Quân mang vào phủ ít thì đương nhiên quà lại mặt cũng ít rồi.\”
Lời này quả thật cũng không sai. Ngày đó khi cha mẹ chuẩn bị của hồi môn cho Lâm Thanh Vũ, y đã mãnh liệt yêu cầu có thể càng ít càng tốt, mà tốt nhất là không mang theo cái gì hết. Phụ thân chuẩn bị đồ cổ trân quý, đồ sứ quý giá, mẫu thân chuẩn bị vàng bạc châu báu, khế đất ruộng tốt, trong đó một thứ y cũng không lấy. Mang những thứ này đến Nam An Hầu phủ, chỉ khiến đồ của Lâm phủ bọn họ bị ô uế mà thôi.
Lâm Thanh Vũ biết rõ, cha mẹ từ trước đến nay không bao giờ để ý những vật ngoài thân này, yêu cầu của họ chỉ là y có thể bình an vô sự. Y nói: \”Hai rương này cũng không cần mang theo.\”
Quản sự sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm: \”Ý Thiếu Quân là……\”
\”Để lại cho Hầu gia phu nhân từ từ dùng.\”
Hoa Lộ tuy rằng còn chưa xuất giá, cũng biết tân nương lại mặt là vấn đề thể diện. Nàng khuyên Lâm Thanh Vũ: \”Thiếu Quân, nhiều hay ít người cũng lấy một chút đi ạ. Nếu tân nương thật sự tay không về nhà, nhất định là sẽ bị người khác bàn tán nói ra nói vào, chỉ chỉ trỏ trỏ.\”
\”Lâm phủ bị bàn tán chỉ trỏ còn ít sao.\” Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói, \”Để cho bọn họ chỉ.\”
Triều đại nam phong thịnh hành, nhà quan to hiển quý* dù ít hay nhiều cũng sẽ nuôi mấy nam thiếp, ngay cả hậu cung Thánh Thượng cũng có một hai nam phi. Nhưng suy cho cùng nam nhân dù sao cũng là nam nhân, không thể sinh con nối dõi, vì vậy không thể làm chính thê.