Nhận được khẩu dụ của Hoàng đế, Lâm Thanh Vũ không hề trì hoãn, vừa trở về Hầu phủ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chính thức phân rõ giới hạn với Nam An Hầu phủ.
Khi y gả vào đây chỉ mang theo y phục và y thư, còn có Hoan Đồng, thời điểm rời khỏi cũng chỉ mang những thứ này đi. Còn lại, chính là tài sản y và hắn đoạt được: Bạc trong tiền trang đổi thành ngân phiếu; đồ cổ tranh chữ, cửa hàng ruộng đồng, phòng ốc khế đất, cùng với hồi môn của Ôn thị đều mang đi hết.
Mấy quản sự kiểm kê hơn nửa ngày vẫn không kiểm kê xong, đồ đạc thật sự quá nhiều. Lâm Thanh Vũ nhìn tiểu nhị đóng từng rương khiêng đi, đáy lòng nổi lên một tia khoái cảm khi trả được thù.
Y đương nhiên không cần dùng nhiều tiền như vậy. Cha mẹ y đều không phải người xa hoa lãng phí, bản thân y cũng không có quá nhiều nơi cần dùng đến tiền. Nhưng y thà tình nguyện đem số tiền này thưởng cho ăn mày ven đường, còn hơn để lại cho Nam An Hầu phủ.
Gia sản này là người kia để lại cho y, y việc gì mà không lấy.
Phan thị vẫn luôn làm việc cho Lâm Thanh Vũ, lại quản việc trong phủ lâu như vậy, đương nhiên đối với chuyện tài sản cũng có phát hiện ra. Bà nhìn Lam Phong Các cơ hồ đã được dọn hết, đồ trong nhà kho cũng ít hơn phân nửa, nhưng trước sau vẫn im lặng không nói gì. Chi này của Lục thị coi như đến đây chấm dứt, nhân khẩu điêu tàn, hương khói đã đứt, Hầu phủ to như vậy giờ chỉ còn lại một chủ tử đứng đắn là Nam An Hầu, cho dù có nhiều tiền tài thì có tác dụng gì. Bà đã đuổi hết hạ nhân hầu hạ Lương thị và con cái bà ta, lưu lại vài người cũng tốn không ít bạc. Lâm Thanh Vũ cuối cùng cũng không dọn sạch Hầu phủ, để lại cho bọn họ một ít đồng ruộng cửa hàng, dựa vào những thứ này, cũng đủ để cho họ nửa đời sau không lo cơm áo.
Ngày Lâm Thanh Vũ rời đi, Phan thị đến Lam Phong Các tiễn y.
\”Thiếu Quân…… Không, bây giờ phải gọi là Lâm thái y.\” Phan thị cười dịu dàng, \”Mong sau này Lâm thái y mọi việc thuận lợi, trở thành danh y hành y tế thế giống với Lâm viện phán.\”
Chuyện này chỉ sợ có chút khó. Người có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi như y sao có thể trở thành người giống phụ thân được.
\”Đa tạ.\” Lâm Thanh Vũ nói, \”Ta để Trương Thế Toàn ở lại Hầu phủ. Ông ta là người có thể dùng được, ngươi nếu không chê, thì để ông ta tiếp tục giúp đỡ xử lý việc trong phủ.\”
Mặc dù người đi rồi, nhưng cũng muốn lưu lại một tay ở Nam An Hầu phủ. Nam An Hầu trợ lực cho hoàng đế nhiều năm, nói không chừng còn có giá trị lợi dụng.
Phan thị có lẽ nhìn ra thâm ý của y, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói được.
Phan thị là người thông minh hiểu chuyện, Lâm Thanh Vũ không phản cảm khi làm việc cùng người này. Y thấy Phan thị gầy đi không ít, khóe mắt lại hằn thêm nếp nhăn, khó được nói thêm vài câu: \”Ta nhớ, năm đó ngươi bị bán vào Hầu phủ?\”
Phan thị nói: \”Đúng vậy. Năm đó mẫu thân ta mất, chỉ còn lại ta lẻ loi một mình. Dù không vào Hầu phủ làm thiếp, thì cũng làm nô tỳ cho gia đình quyền quý.\”