Lâm Thanh Vũ ngồi lặng trên giường thật lâu, nhất thời không phân rõ cảnh trong mơ hay là hiện thực. Y mờ mịt nhìn tay mình, phảng phất vẫn có thể nhớ rõ xúc cảm cơ bụng thiếu niên, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi khuôn mặt người trong mộng.
Y chỉ nhớ rõ người kia so với Lục Vãn Thừa y quen biết còn cao hơn, \”Soái\” hơn, giọng hay hơn, có thể dễ dàng ôm y lên. Còn…… Còn gì nữa.
Ký ức của y đối với thiếu niên như bị bịt kín bởi một tấm màng, cho dù có cố gắng nhìn thế nào, cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mơ hồ.
Hoa Lộ bê nước ấm tới hầu hạ y rửa mặt. Y hỏi: \”Đêm qua ngươi mơ thấy hắn không.\”
Vành mắt Hoa Lộ lại đỏ lên, lắc đầu.
Lâm Thanh Vũ chậm rãi nắm tay lại: \”Hắn đã trở lại.\”
\”Thiếu gia nói gì với Thiếu Quân?\”
Lâm Thanh Vũ mỉm cười: \”Hắn vẫn giống trước đây, chuyện chính thì không nói chỉ nói mấy lời vô nghĩa.\”
Ngay cả tên cũng không chịu nói cho y, quá súc sinh, đáng lý ra nên bị treo lên ra sức đánh một trận mới đúng.
Nhưng cho dù là vô nghĩa, không khí cảnh trong mơ vẫn ấm áp khiến người ta lưu luyến. Chỉ tiếc, mộng vừa tỉnh, cái gì cũng không còn.
Lâm Thanh Vũ bắt đầu lục tục thu dọn di vật của Lục Vãn Thừa, chọn một ít làm vật bồi táng.
Đồ quá nhiều, y kêu Hoa Lộ sàng lọc một lần trước, lấy đồ dùng mà Lục Vãn Thừa từng dùng gần một năm nay, những thứ khác thì tùy ý xử lý sau.
Xiêm y từng mặc, ngọc quan từng đội, chén đũa từng dùng, thẻ ném bình rượu từng chơi, sách từng xem, chim từng…… đùa.
Nửa năm trước, thân thể Lục Vãn Thừa không quá kém, sưu tầm không ít đồ hiếm lạ cổ quái, còn từng nuôi hoạ mi và sáo. Sau thì, thân thể hắn dần dần kém đi, hoạ mi và sáo cũng theo đó bệnh mà chết. Lục Vãn Thừa tự mình làm hậu sự cho hai con chim, thổi một khúc vui vẻ đưa chúng nó lên đường, nói khúc nhạc kia tên là cái gì mà người da đen nâng quan tài, còn hỏi y có muốn học không, hắn có thể dạy y, chờ hắn chết rồi thì sai mấy người hung tứ dùng kèn xô na thổi khúc nhạc này nâng quan tài đưa hắn đi.
Khi đó bản thân căn bản không thèm để ý đến Lục Vãn Thừa, mặc kệ hắn lải nhải mấy chuyện lạ lùng bên tai, một cái liếc mắt còn không thèm cho. Cũng may, trí nhớ y hơn người, mặc dù lúc ấy không để ý, nhưng hiện giờ nghĩ lại cũng có thể nhớ lại không ít chi tiết.
Lục Vãn Thừa thích mấy chuyện không cần nhúc nhích mà vẫn có thể tìm được niềm vui. Một ngày, hắn tâm huyết dâng trào, nói muốn biết bá tánh Đại Du cạo lông cừu thế nào, liền sai quản sự dắt một con cừu từ thôn trang đến, cạo lông nó ngay trước mặt hắn.
\”Nếu ta mà là con cừu kia, chắc chắn ngại muốn chết.\” Lục Vãn Thừa nằm trên ghế dựa nói như thế.
Cái ghế này cũng là thứ yêu thích của Lục Vãn Thừa. Hắn thích nằm trên ghế phơi nắng, đung đưa, híp mắt, giống một con mèo lười biếng.
Lâm Thanh Vũ cũng học theo Lục Vãn Thừa, nằm xuống trên ghế, cầm lấy thoại bản bên tay lật xem.
Y có ấn tượng rất sau với quyển thoại bản này, là quyển dân gian tra án tập. Lục Vãn Thừa khoanh tròn tên hung thủ ở trang thứ ba, khiến y không thể đọc tiếp nữa. Y viết một chữ \”Cút\” cho Lục Vãn Thừa, sau đó cũng không lật xem quyển sách này nữa. Y không nghĩ tới, Lục Vãn Thừa lại trả lời y trong sách.