Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C37 – Thiếu quân, ngài nói xem có phải thiếu gia khỏe hơn không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C37 - Thiếu quân, ngài nói xem có phải thiếu gia khỏe hơn không?

Lục Kiều Tùng dùng đan dược quá độ, chết bất đắc kỳ tử.

Chuyện xảy ra quá đột ngột. Buổi trưa tinh thần Lục Kiều Tùng còn rất phấn chấn, tự cảm thấy mình có thể nâng núi thổi gió sức khỏe phi phàm; đến buổi tối, hắn liền thất khiếu đổ máu, đại tiện lẫn tiểu tiện không thể kiểm soát, rồi chết thảm ở Thanh Đại Các.

Lương thị chịu không nổi đả kích này, sau khi nghe được tin lập tức ngất xỉu; Nam An Hầu chỉ đến Thanh Đại Các nhìn thoáng qua, sau đó lảo đảo loạng choạng đến từ đường Lục gia, trong một đêm trắng đầu, ngày hôm sau ngay cả lâm triều cũng không lên nổi. Cuối cùng tang sự của Lục Kiều Tùng lại do một tay Phan thị xử lý.

Chuyện tang sự Phan thị đã sớm có chuẩn bị, nhưng bà ta chuẩn bị là cho Lục Vãn Thừa. Ai mà ngờ được, Lục Kiều Tùng lại đi trước Lục Vãn Thừa, còn là một cái chết thê thảm như thế. Đồ chuẩn bị cho Lục Vãn Thừa đương nhiên không dùng được, Phan thị đành phải sai người đi mua, rất nhiều thứ chỉ có thể chắp vá mà dùng.

Nam An Hầu phủ treo cờ tang, tiền giấy vương vãi, linh cữu của Lục Kiều Tùng đặt trong nội đường. Lương thị mặc y phục trắng ngồi quỳ trước quan tài, nhưng thấy hai mắt bà ta trống rỗng, thần sắc chết lặng, nước mắt như đã cạn khô.

Tuy Lục Kiều Tùng chết không vẻ vang, nhưng dù sao cũng là con chính thất của Hầu tước, khi còn sống cũng có nhiều mối quan hệ, thuận lợi mọi bề, người đến phúng viếng cho hắn cũng không ít. Trong đó có một vị nam tử lạ mặt, tự xưng là thái giám Đông Cung, đến thay Trắc phi nương nương tới dập đầu cho Tam thiếu gia.

Cuối cùng trên mặt Lương thị cũng có chút phản ứng, mất tiếng hỏi: \”Trắc phi nương nương…… nàng, nàng có khỏe không?\”

Mặt nam tử kia lộ vẻ khó xử, dưới sự truy hỏi của Lương thị, đành phải nói cho bà ta chuyện Lục Niệm Đào bị Thái Tử giam cầm ở lãnh cung.

Lương thị ngây ngốc thật lâu, thình lình nhìn thấy Lâm Thanh Vũ, đột nhiên hét lên, thân mình run như cầy sấy, chỉ vào mặt Lâm Thanh Vũ cuồng loạn nói: \”Yêu nghiệt…… Nam An Hầu phủ cưới yêu nghiệt vào cửa!\”

Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói: \”Phu nhân nói đùa. Lúc trước nói ta là phúc tinh Hầu phủ, không phải chính là người sao.\”

Đôi mắt Lương thị trừng lớn, dường như bị ai đó bóp lấy yết hầu, miệng lẩm bẩm không ngừng những lời mê sảng quái dị.

Lương thị hoàn toàn điên rồi. Đại phu nói bà ta bị mắc chứng phiền muộn, cả đời này chỉ sợ là không khỏe được. Nam An Hầu liên tiếp chịu đả kích, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, bị bệnh không dậy nổi. Ông không có tinh lực để hỏi đến chuyện trong phủ, chỉ sai hạ nhân chăm sóc tốt cho phu nhân, đừng để bà ta chạy ra ngoài làm cho mất mặt xấu hổ. Chuyện khác, giao hết cho Phan thị xử lý.

Trong khoảng thời gian làm tang sự cho Lục Kiều Tùng, thân thể Lục Vãn Thừa hơi có chuyển biến tốt, nhưng cũng chỉ là thời gian tỉnh táo nhiều hơn, có thể gắng gượng nói chuyện một hồi mà thôi.

Sau khi biết được Lục Kiều Tùng chết bất đắc kỳ tử, Lương thị hóa điên, Nam An Hầu bị bệnh không dậy nổi, Lục Vãn Thừa cũng không bất ngờ chút nào, ngược lại giống như thưởng thức mà nhìn Lâm Thanh Vũ: \”Thanh Vũ, hình như ngươi lại đẹp hơn rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.