Lục Vãn Thừa tuy bệnh nặng đến bây giờ, nhưng được y dốc lòng chăm sóc, nên rất ít khi chật vật, hộc máu càng là chuyện chưa từng có. Y không có cách nào cứu mạng Lục Vãn Thừa, nhưng ít ra cũng muốn hắn ra đi có thể diện, ra đi một cách sạch sẽ thanh thản.
Thứ dơ bẩn như máu, không nên xuất hiện trên người hắn.
Lục Vãn Thừa nôn ra máu, như mở ra một chốt mở phát độc, máu tràn ra càng nhiều, chỉ chốc lát sau đã nhiễm đỏ vạt áo và chăn gấm, người cũng hôn mê bất tỉnh.
\”Đại thiếu gia,\” Hoa Lộ vừa khóc vừa kêu, \”Đại thiếu gia người đừng dọa nô tỳ……\”
\”Thiếu Quân, phải, phải làm sao bây giờ!\”
Hạ nhân Lam Phong Các chưa từng gặp tình huống này bao giờ, tất cả mọi người luống cuống tay chân, chờ Lâm Thanh Vũ chủ trì cục diện.
Sau khi gáy Lục Kiều Tùng bị đụng vào cột phòng, bị mấy tiểu tư đè nặng quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không thấy tôn nghiêm thiếu gia. Hắn nhìn thấy nhiều máu như vậy, nhớ tới ngày đó mình cũng thế này trên người ca cơ kia, khóe mắt không khỏi muốn nứt ra, hai mắt đỏ ngầu thống khoái hét to: \”Lâm Thanh Vũ, ngươi nhìn thấy chưa, phu quân của ngươi nôn nhiều máu như vậy, hắn sắp chết! Cho dù ngươi biết y thuật thì sao, cho hắn dùng nhiều hà thủ ô ngàn năm thì thế nào, ngươi vẫn không thể cứu được hắn!\”
Lâm Thanh Vũ nhìn hắn, bỗng dưng cười nhẹ một tiếng, thanh âm kia rét lạnh thấu xương, kết hợp với gương mặt y, không ngờ lại có vài phần cảm giác yêu dã phong tình, khiến người nhìn lạnh cả sống lưng.
Chờ đến khi Lục Kiều Tùng phục hồi tinh thần lại, hắn đã bị tiểu tư Lam Phong Các \”Mời\” ra ngoài. Trước giường màn che buông xuống, chỉ có bóng người lờ mờ phía sau.
Lâm Thanh Vũ bận rộn đến nửa đêm, xem như nhặt một cái mạng của Lục Vãn Thừa về. Hạ nhân giúp Lục Vãn Thừa rửa sạch vết máu, thay quần áo và đệm chăn sạch sẽ. Lục Vãn Thừa an tĩnh, hôn mê không nhiễm một hạt bụi, dường như không cảm nhận được một chút đau khổ nào.
Lâm Thanh Vũ trông coi hắn trong chốc lát, chính phòng phái người tới truyền lời, nói phu nhân mời Thiếu Quân qua một chuyến.
Lục Kiều Tùng chạy đến Lam Phong Các đại náo một hồi, còn khiến huynh trưởng bệnh nặng tức đến hộc máu. Chuyện này ở nội trạch coi như là đại sự, Nam An Hầu cũng bị kinh động. Sau khi ông nghe nói ngọn nguồn sự việc, cả giận nói: \”Tên bất hiếu kia đang ở đâu!\”
Nháo đến nước này, Lương thị cũng không hề chơi trò hư tình giả ý mà lấy chiêu lui làm tiến, thút tha thút thít nói: \”Hầu gia chỉ biết Vãn Thừa đang bệnh, nhưng có còn nhớ Kiều Tùng cũng bị bệnh hay không?\”
\”Bệnh của nó sao có thể so với Vãn Thừa?! Nó biết huynh trưởng bệnh nặng, còn chạy đến Lam Phong Các hô to gọi nhỏ, nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ không nên phạt?\”
\”Đương nhiên là nên phạt. Nhưng sau khi Kiều Tùng bị hạ nhân đuổi ra khỏi Lam Phong Các, cũng bị ngất xỉu. Đại phu nói thân thể của nó yếu, nhất định không được tức giận. Nói khó nghe thì, Vãn Thừa nó……nó đã như vậy, chẳng lẽ Hầu gia thật sự muốn Kiều Tùng đang bệnh mà phạt nó hay sao, làm bệnh tình của nó nặng thêm ư!\” Lương thị lau nước mắt, khóe mắt quan sát vẻ mặt Nam An Hầu, \”Hầu gia không biết, Kiều Tùng mới vừa tìm được biện pháp có thể trị bệnh kín của nó, nó cũng chỉ vì chữa bệnh sốt ruột, muốn lưu lại đời sau cho Hầu gia, nên mới nhất thời xúc động chống đối huynh tẩu. Hầu gia muốn phạt nó, ta làm mẫu thân thì không có gì để nói. Nhưng chỉ cầu, cầu Hầu gia có thể đợi nó khỏe hơn một chút rồi lại phạt……\”