\”Chà, Tiểu hầu gia và Lâm thiếu quân thật sự đã cho cô xem một màn hay.\” Người thì chưa thấy, mà giọng đã vang tới trước.
Người tới lông mày dài gần đến tóc mai, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng ngả ngớn, rõ ràng là tướng mạo phong lưu tuấn mỹ, nhưng khi kết hợp với biểu tình trên mặt \”Cô biết cô rất đẹp\” kia, lập tức biến thành một lời khó nói hết. Lâm Thanh Vũ chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã có xúc động muốn đá hắn vào chậu nước để tẩy sự tự luyến phát ngấy kia đi.
Lâm Thanh Vũ khom người hành lễ: \”Tham kiến Thái Tử điện hạ.\”
\”Đã ở ngoài cung, Lâm thiếu quân không cần đa lễ với cô.\” Khi nói chuyện, ánh mắt Tiêu Tranh chưa từng dời khỏi mặt Lâm Thanh Vũ. \”Ngẩng đầu, nhìn cô.\”
Lâm Thanh Vũ che giấu sự âm lãnh trong mắt, nâng mi lên, đối diện với ánh mắt Tiêu Tranh. Tiêu Tranh chăm chú nhìn thật sâu vào y, trong mắt hiện ra một tia hồi ức cùng hoài niệm, lẩm bẩm nói: \”Cô đã rất lâu, chưa thấy lại đôi mắt này.\”
Lâm Thanh Vũ nói: \”Điện hạ đang nói đến đôi mắt của Tĩnh Thuần quận chúa?\”
Tiêu Tranh như bừng tỉnh từ đại mộng, cảm xúc trong mắt rút xuống như thủy triều, lạnh giọng nói: \”Là Lục Vãn Thừa nói cho ngươi? Đến tột cùng vì sao hắn……\”
\”Xem ra Tiểu hầu gia nói không sai, Điện hạ xác thật tình cũ khó quên với Tĩnh Thuần quận chúa. Vốn dĩ nhìn ta bằng ánh mắt không giống với người khác, cũng là bởi vì ta có vài phần giống với Tĩnh Thuần.\”
Tiêu Tranh nheo mắt lại, hài hước nói: \”Không ngờ Lục Vãn Thừa chỉ là một ma ốm nằm trên giường, mà chuyện biết được lại không hề ít. Đáng tiếc, suy cho cùng hắn cũng là người sắp chết, chỉ hôn một cái cũng có thể khiến hắn ngất xỉu.\” Tiêu Tranh liếm liếm khóe miệng, \”Báu vật như Lâm thiếu đi theo hắn, đúng là phung phí của trời.\”
Báu vật, ý chỉ mỹ nhân, cũng có thể coi là một lời khen. Nhưng hai chữ này phát ra từ miệng Tiêu Tranh, chỉ khiến người khác muốn cắt lưỡi của hắn nhắm rượu.
\”Báu vật?\” Lâm Thanh Vũ cười nhẹ, \”Nếu ta không có đôi mắt này, không có nốt ruồi này nữa, liệu Điện hạ còn cảm thấy ta là báu vật hay không?\”
\”Lâm thiếu quân hà tất phải coi thường chính mình. Dung mạo Lâm thiếu quân hiếm có trên thế gian, cho dù không có Tĩnh Thuần, thì cũng đủ làm cho người khác vừa gặp đã thương.\” Tiêu Tranh đến gần Lâm Thanh Vũ, thân hình hắn cao lớn, hoàn toàn bao bọc lấy Lâm Thanh Ngư dưới bóng của mình, \”Tiểu Thanh Vũ, lần trước cô đưa rượu cho ngươi, tại sao ngươi lại không uống, hửm?\”
Lâm Thanh Vũ cố hết sức cất giấu ác ý đang dâng lên mãnh liệt, lui ra phía sau nửa bước, nói: \”Tại hạ đã gả làm thê người khác, điện hạ đùa giỡn như vậy, không thích hợp cho lắm.\”
\”Đùa giỡn?\” Tiêu Tranh kề sát vào Lâm Thanh Vũ, giọng nói khàn khàn, \”Vậy ngươi động lòng sao.\”
Không động lòng, nhưng lòng muốn hạ độc giết người lại rất mãnh liệt.
Tên chó này có thể cút khỏi tầm mắt y hay không.
Tiêu Tranh ngửi được mùi hương như có như không trên người Lâm Thanh Vũ, áp đầu lưỡi bên má, nói: \”Trên người của ngươi thơm quá……\”