Lâm Thanh Vũ đứng dậy rời đi. Người bệnh đã mất đi ham muốn sống y còn để tâm làm gì. Lục Vãn Thừa tắt thở sớm một chút, thì y còn có thể sớm quay về Lâm phủ.
Lâm Thanh Vũ đến thư phòng. Y vào Nam An Hầu phủ chỉ mang theo hai rương đồ. Một rương là quần áo, rương còn lại là y thư. Dựa theo quy củ Hầu phủ, y có thể đem theo hai nha hoàn hồi môn vào cửa. Nhưng y không quen được nữ tử hầu hạ bên cạnh, khi còn ở Lâm phủ có một tiểu tư* lớn lên cùng y còn theo y nghiên cứu đọc sách.
*Tiểu tư: đầy tớ (nam), sai vặt.
Gả cho người ta làm nam thê cũng không phải chuyện vẻ vang gì, y không muốn tiểu tư của mình mang danh nghĩa \”Của hồi môn\” vào Hầu phủ. Cho nên y đến Hầu phủ cô độc một mình, thứ có thể làm bạn với y sau này đại khái chỉ có rương y thư kia.
Có rất nhiều sách cổ trong rương y thư y còn chưa đọc qua, cũng không biết trong sách cổ có hồ sơ ghi chép lại trường hợp tương tự của Lục Vãn Thừa hay không. Lâm Thanh Vũ đắm chìm vào trong đó, cuối cùng tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại.
Khi còn đi học, đồng môn của y đều cho rằng y thư khô khan nhạt nhẽo, rối rắm phức tạp, xem ba trang là có thể khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Nhưng theo quan điểm của Lâm Thanh Vũ, trình độ thoại bản mà đồng môn tâm tâm niệm niệm không thú vị bằng một hai cuốn y thư. Y có bản lĩnh giống với phụ thân chỉ cần xem qua là nhớ. Đồng môn nhồi nhét mất một ngày mới có thể ghi nhớ những thứ này, y chỉ cần xem qua một lần là có thể thuộc nằm lòng.
Phụ thân cũng từng có ý nghĩ đưa y đi thi khoa cử, nhưng y chỉ muốn làm một y quan. Y thích cảm giác người bệnh dưới bàn tay chính mình ngày một trở nên tốt hơn. Y muốn tiến vào Thái Y Viện, nơi hội tụ danh y khắp thiên hạ, muốn cùng họ nghiên cứu y thuật, tìm ra các loại phương pháp chữa bệnh nan y, cứu tế bách tính.
Y căn bản là có thể. Chỉ thiếu một chút nữa mà thôi.
\”Thiếu Quân.\”
Giọng nói này không giống tỳ nữ. Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu: Quả nhiên, là ma ma luôn yêu cầu y sửa miệng, nghe nói họ Lưu.
Lâm Thanh Vũ lãnh đạm: \”Có chuyện gì.\”
Lưu ma ma mặt mày rạng rỡ: \”Thiếu Quân, nên dùng cơm rồi ạ.\”
Lâm Thanh Vũ một chút hứng thú ăn uống cũng không có, nhưng vì con chó ở Nam An Hầu phủ mà làm tổn thương thân thể của mình thì thật không đáng. \”Đem đồ ăn qua đây, ta muốn dùng ở thư phòng.\”
Lưu ma ma liên tục xua tay: \”Chuyện này không được đâu Thiếu Quân.\”
Mày Lâm Thanh Vũ nhăn lại: \”Có gì không được. Chẳng lẽ trong quy củ Hầu phủ có quy tắc \’Không được dùng bữa ở thư phòng\’?\”
\”Đương nhiên không có. Chỉ là phu nhân phân phó, Đại thiếu gia chúng ta nhờ có xung hỉ mới nhặt được một cái mạng về, Thiếu Quân là phúc tinh của Đại thiếu gia, hai người phải thường xuyên ở cùng một chỗ thì bệnh của Đại thiếu gia mới có thể mau chóng tốt lên được.\”
Đối với loại tranh luận này, phản bác lại chỉ khiến bản thân trở nên ngu xuẩn mà thôi. Nếu xung hỉ thật sự có thể chữa bệnh, Đại Du còn cần đại phu làm gì, triều đình còn phí hết tâm huyết bồi dưỡng y quan làm gì, bị bệnh thì đi thành thân, vạn sự đại cát*.