Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C16 – Ngươi thật sự không có tên khác hay sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C16 - Ngươi thật sự không có tên khác hay sao?

Thân ảnh Lâm Thanh Ngư khuất trong rừng đào, nơi này không có mấy người, đối thoại của hai người họ lọt vào tai y tương đối rõ ràng.

Khó trách Lục Vãn Thừa nguyện ý tới nơi này một chuyến, chắc hẳn là vì Từ Quân Nguyện nên mới đến. Lục Vãn Thừa là người có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi, từ khi thành hôn đến nay, Lục Vãn Thừa chỉ ra ngoài đúng hai lần, một lần là hiện tại, còn một lần khác là đến Lâm phủ. Chuyện có thể khiến hắn nhúc nhích hành động, nhất định là chuyện mà cá mặn cảm thấy quan trọng.

Y nhớ rõ Lục Vãn Thừa đã từng tỏ ra rất hứng thú khi nói đến chuyện quỷ thần, còn nói rằng muốn gặp mặt vị Quốc sư trong truyền thuyết \”Thông thiên địa, rõ quỷ thần\” này một lần. Không ngờ hắn thật sự đến thật, càng không nghĩ tới hắn có thể dễ như trở bàn tay mà gặp được Từ Quân Nguyện, hỏi loại vấn đề hoang đường này.

\”Chết đi sống lại, hồn phách dịch thể\”, nếu thế gian thực sự có loại chuyện này, thì lấy đâu ra nhiều ân oán si ngốc như vậy, đại phu cũng không cần trị bệnh cứu người, trực tiếp học thuật pháp hồi sinh, đợi người chết thì cứu người đó sống lại, chẳng phải là càng đơn giản bớt việc hơn sao.

Từ Quân Nguyện hình như có vài phần kinh ngạc, cũng không biết là kinh ngạc với vấn đề của Lục Vãn Thừa, hay là kinh ngạc khi hắn đi thẳng vào vấn đề. Y hơi suy tư nói: \”Từ trước đến nay, có rất nhiều người theo đuổi trường sinh bất lão, chết đi sống lại, trong đó có rất nhiều bậc đế vương tiếng tăm lừng lẫy trong sử sách. Thiên tử nắm trong tay quyền chi phối thiên hạ còn không làm được, nên chuyện này hẳn là không tồn tại. Thân xác con người, chết chính là chết, tiêu tán rồi biến mất, cho dù là ai cũng không thể vãn hồi được. Còn về hồn phách dịch thể……\” Từ Quân Nguyện cười, \”Thứ cho ta tài hèn học ít —— không rõ.\”

Lục Vãn Thừa nhướng mày: \”Hóa ra cũng có chuyện Quốc sư không biết.\”

\”Ta không biết, là bởi vì ta còn chưa tận mắt nhìn thấy.\” Từ Quân Nguyện nói, \”Nhưng ta chưa từng thấy qua, không có nghĩa là thế gian không tồn tại.\”

Lục Vãn Thừa \”Ồ\” một tiếng, không có hứng thú nói chuyện nữa, vẫn lịch sự nói: \”Không hổ là Quốc sư duy nhất của Đại Du. Nghe quân nói chuyện, như chưa nghe gì.\”

Ý chính là những lời Từ Quân Nguyện nói đều vô nghĩa dài dòng.

Trên mặt Từ Quân Nguyện trước sau vẫn treo nụ cười khiến người khác như tắm mình trong gió xuân: \”Nếu thực sự có chuyện hồn phách dịch thể, ta thật sự rất muốn mở mang kiến thức một phen. Nhưng mà, người trong cuộc sợ là sẽ không dễ dàng mở miệng. Bởi vì……\”

Lục Vãn Thừa nói: \”Bởi vì hắn biết nói cũng không ai tin, cho dù tin, cũng sẽ gặp phải không ít phiền toái.\”

Từ Quân Nguyện cười nói: \”Tiểu hầu gia anh minh.\”

\”Thiếu gia?\” Hoan Đồng không biết từ đâu xông ra, trong tay đẩy xe lăn của Lục Vãn Thừa, nghĩ là Lục Vãn Thừa đi bộ mệt, sai hắn ra xe ngựa lấy xe lăn đến.

Khi giọng nói của Hoan Đồng phát ra, Lục Vãn Thừa cùng Từ Quân Nguyện đều nhìn về phía này. Lâm Thanh Vũ không chút hoang mang mà bước ra: \”Tiểu hầu gia.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.