Sau khi Lâm Thanh Vũ nắm được một nửa quyền chấp trưởng, mỗi ngày người tới tìm y nối liền không dứt.
Chuyện Thiếu Quân hạ độc cho người khác lan truyền khắp phủ, mọi người sôi nổi bàn tán đều hiểu thế nào gọi là \”Mỹ nhân rắn rết\”, nhìn Thiếu Quân bằng ánh mắt kính sợ. Chuyện lớn như việc phân phát tiền tiêu hàng tháng, nhỏ như muốn trồng hoa gì trong viện, đều phải bẩm báo cho Thiếu Quân, hoàn toàn không dám tự ý quyết định lung tung.
Lâm Thanh Vũ phiền muộn không thôi, y không có hứng thú với việc trong phủ. Những việc nhỏ nhặt như trồng hoa gì, hay chuẩn bị bữa ăn khuya cho các phòng, giao hết cho Phan thị quyết định là được. Về phần những chuyện quan trọng khác, nếu có thể nắm chắc trong tay mình thì coi như là chuyện tốt.
Lâm Thanh Vũ tìm được người nào đó đang nằm trên xích đu, nhắm mắt nghe mưa, dặn dò: \”Ngươi tìm mấy quản sự đáng tin, để cùng xử lý việc trong phủ đi.\”
Lục Vãn Thừa mở mắt ra, trêu đùa nói: \”Hả? Ta nhớ rõ lúc trước ngươi hình như không tán đồng loại cách làm này mà—— \’mọi chuyện không thể chỉ dựa vào người khác. Ngươi về sau lười ăn cơm, lười ngủ, lúc cưới vợ sinh con cũng lười, có phải cũng muốn người khác làm hộ ngươi luôn không?\’ \”
Lâm Thanh Vũ dừng một chút, bình tĩnh nói: \”Trước khác nay khác.\”
Lục Vãn Thừa cười nói: \”Việc này dễ xử lý, ta lại viết thư cho ngoại tổ là được.\”
Lâm Thanh Vũ gật đầu: \”Viết đi.\”
\”Vậy ngươi giúp ta mài mực.\”
Lục Vãn Thừa thuận miệng nói đùa, vốn tưởng rằng sẽ bị Lâm Thanh Vũ vô tình cự tuyệt. Không ngờ Lâm Thanh Vũ chỉ hơi do dự một chút, liền nói: \”Có thể.\”
Lục Vãn Thừa nhất thời thụ sủng nhược kinh.
Thư phòng, Lục Vãn Thừa đứng trước rào chắn cửa sổ, trong tay cầm bút; còn Lâm Thanh Vũ đứng yên ở một bên, tự mình mài mực cho hắn.
Mực thơm ngào ngạt, nhưng Lục Vãn Thừa vẫn là có thể ngửi được mùi thuốc thanh đạm trên người Lâm Thanh Vũ, không khỏi tự hỏi mũi hắn từ khi nào lại thính như vậy.
Ngày xuân mưa nhiều, trời mưa mấy ngày cũng không thấy ngừng. Ngoài cửa sổ mưa xuân rả rích, bay lả tả mê mông giống như những sợi tơ tình quấn lấy nhau.
Lục Vãn Thừa viết thật sự rất chậm, hình như hắn không hay động bút, nhưng chữ lại rất đẹp. Thư tín là chuyện riêng tư, Lâm Thanh Vũ không cố tình đọc, chỉ lơ đãng lướt qua.
Mọi người đều nói chữ giống như người. Chữ Lục Vãn Thừa vội vàng, như nước chảy mây trôi, tiêu sái lưu loát, rất khó tưởng tượng lại được viết ra từ trong tay của một người bị bệnh lâu năm.
Viết xong mấy câu, Lục Vãn Thừa liền bắt đầu lười biếng: \”Ài, mỏi tay quá, mệt quá.\”
Lâm Thanh Vũ nói: \”Ngươi có thể ngồi xuống viết.\”
\”Vậy thì không được. Ngồi xuống viết không ưu nhã tiêu sái chút nào.\”
Lâm Thanh Vũ: \”……\”
Hoan Đồng bước vào đưa điểm tâm, chứng kiến cảnh tượng Tiểu hầu gia đang viết chữ, còn thiếu gia nhà hắn \”Thanh tay áo thêm hương*\”, chịu không ít kinh hách, hơn nửa ngày mới nhớ mình tới để làm gì: \”Thiếu gia, thiện phòng tặng một hộp bánh hoa mai đến.\”