Lâm Thanh Vũ không biết vì sao Lục Vãn Thừa phải xin lỗi y.
Bởi vì hắn không chết? Không cố gắng chết trước khảo hạch Thái Y Thự?
Cách cuộc thi còn hơn ba tháng, Lục Vãn Thừa nếu trong lúc đó chết bệnh, y sẽ có cơ hội tham gia khảo hạch. Y nên hy vọng Lục Vãn Thừa chết sớm một chút, như mong muốn ban đầu khi y mới gả vào đây. Chuyện xung hỉ, Lục Vãn Thừa không hề biết, y sẽ không xuống tay với người vô tội. Y chỉ cần kiên nhẫn một chút, chờ Lục Vãn Thừa dầu hết đèn tắt là xong.
Nhưng y mấy ngày này lại đang làm cái gì? Lấy được phương thuốc từ chỗ phụ thân, trăm cay nghìn đắng mà cải tiến, phối dược, chế dược, tuy rằng đây là hứng thú không sai, nhưng chẳng lẽ y thật sự không có ý niệm cứu người sao?
Ha, đây thậm chí không thể gọi là cứu người, cùng lắm là giúp Lục Vãn Thừa kéo dài hơi tàn thêm nửa năm mà thôi. Nếu Lục Vãn Thừa đã không thèm để ý đến sống chết như thế, có thêm nửa năm này hay không lại không có gì khác nhau.
\”Nếu ngươi thật sự muốn chết như vậy, dứt khoát……\” Lâm Thanh Vũ cổ họng khẽ nhúc nhích, không nói tiếp.
Lục Vãn Thừa như đoán được suy nghĩ trong lòng y, nửa thật nửa giả nói: \”Không được đâu Lâm đại phu, tự sát sẽ xuống địa ngục đó. Chẳng những vĩnh viễn không thể luân hồi, mỗi ngày còn bị quỷ sai nô dịch làm khổ sai, một khắc cũng không ngừng. Ngươi hiểu ta mà, ta không sợ chết, nhưng ta sợ mệt lắm.\”
Lâm Thanh Vũ hừ lạnh: \”Chuyện vô căn cứ.\”
Lục Vãn Thừa người thì tỉnh lại rồi, nhưng thân thể cực kỳ suy yếu, chỉ nói mấy câu, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Ngoài thức ăn lỏng ra, hắn ăn cái gì nôn cái ấy, mỗi ngày dựa vào cháo trắng thanh đạm sống qua ngày, thậm chí thức ăn mặn cũng không chạm vào được.
Không lâu trước đây Hoan Đồng theo phân phó của hắn đến tiệm sách mua không ít thoại bản từ phố Vĩnh Hưng về. Lúc tỉnh táo, hắn nửa dựa vào gối mềm xem thoại bản, ban đêm trước khi đi ngủ còn nửa ép Lâm Thanh Vũ nghe hắn \”Kể chuyện\”, cho đến khi bản thân nói đến tự ngủ thì thôi.
Ngày này, Lục Vãn Thừa đang xem thoại bản, thấy hạ nhân Lam Phong Các lục tung trong phòng hỏi: \”Bọn họ đang làm gì vậy?\”
Lâm Thanh Vũ nói: \”Tìm đồ.\”
\”Ta đương nhiên biết bọn họ đang tìm đồ, ta có mù đâu —— bọn họ đang tìm cái gì?\”
Lâm Thanh Vũ nói: \”Sổ sách bị \’đánh mất\’.\”
Dưỡng bệnh phải tránh suy nghĩ nhiều, Lâm Thanh Vũ vốn không muốn nói chuyện sổ sách cho Lục Vãn Thừa. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện sống chết Vãn Thừa còn không bận tâm, nghĩ chắc cũng sẽ không quá lo lắng về mấy chuyện vặt vãnh này.
Y không khỏi có chút tò mò, không biết chuyện gì có thể khiến Lục Vãn Thừa quan tâm một chút.
Lâm Thanh Vũ đơn giản kể lại chuyện ngày hôm trước. Phản ứng của Lục Vãn Thừa lớn hơn nhiều so với dự đoán của y, đáy mắt thậm chí còn lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo: \”Không tìm đường chết sẽ không chết, sao có mấy kẻ lại không hiểu.\” Lục Vãn Thừa trầm tư một lát, nhếch môi cười nhạt, \”Lâm đại phu, đây chính là thời cơ tốt để ngươi tranh di sản đó.\”