Lai Phúc vội vàng chuẩn bị hành trang cho Hoàng Thượng xuất cung. Thái Hậu hận không thể đi theo Hoàng Thượng đến tướng quân phủ, nhưng dù sao bà cũng cố kỵ thân phận của mình, vì thế đành lệnh Từ Quân Nguyện làm bạn thánh giá.
Tay Giang Tỉnh chơi bùn được Tiểu Tùng Tử rửa sạch sẽ, lại sai người sắp xếp thay một thân thường phục, sau đó được Lai Phúc đỡ lên xe ngựa. Khi hai người không chú ý, con ngươi ngây dại của Giang Tỉnh bỗng nhiên bình thường, vừa vặn bị Từ Quân Nguyện nhìn thấy. Từ Quân Nguyện ngầm hiểu, nói: \”Ta và Hoàng Thượng ngồi cùng xe ngựa là được.\”
Trên đường đến tướng quân phủ, Lai Phúc cùng Tiểu Tùng Tử ở bên ngoài đánh xe, Từ Quân Nguyện và Giang Tỉnh ngồi ở bên trong. Tiếng vó ngựa vừa đủ để át tiếng hai người nói chuyện thì thầm với nhau.
\”Hoàng Thượng không khỏi quá tin vi thần.\” Từ Quân Nguyện bất đắc dĩ nói, \”Thế nhưng không báo trước cho vi thần biết, không sợ vi thần nói thật cho Thái Hậu hay sao?\”
Giang Tỉnh nói: \”Không phải ngươi vẫn luôn đứng ở phía trẫm à. Còn nữa, mặc dù ngươi ăn ngay nói thật với Thái Hậu, Thái Hậu cũng chưa chắc tin ngươi.\”
Từ Quân Nguyện giả than một tiếng: \”Sự anh minh của Hoàng Thượng toàn tâm đều vào việc cưới Lâm tướng. Nếu Hoàng Thượng ở trên triều chính cũng như thế, quả thật là phúc của Đại Du.\”
\”Vậy cũng phải chờ trẫm cưới y về rồi tính tiếp.\” Giang Tỉnh không chút để ý nói, \”Nhưng mà, trẫm vẫn khá tò mò, vì sao ngươi lại luôn giúp chúng ta?\”
Từ Quân Nguyện thản nhiên nói: \”Bởi vì mệnh số của Giang công tử là làm chủ thiên hạ, ngôi vị cửu ngũ. Thần đã có may mắn nhìn thấy thiên cơ, đương nhiên muốn trợ giúp Giang công tử một tay. Nói không chừng khi long nhan thiên tử vui vẻ, có thể hạ lệnh tu sửa chùa Trường Sinh một phen —— Nói thật thì, thiện phòng mà thần bế quan tu hành, vẫn có chút nhỏ.\”
Giang Tỉnh xùy nói: \”Chỉ có vậy?\”
\”Chỉ có vậy.\” Từ Quân Nguyện mỉm cười nói, \”Hoàng Thượng không cần xem trọng vi thần. Suy cho cùng, vi thần chỉ là một người tu hành mà thôi.\”
Giang Tỉnh cười nhẹ, lười nói nhiều với Từ Quân Nguyện. Chuyện ma quỷ kiểu này chỉ có kẻ ngốc có một không hai mới tin. Năm năm, Từ Quân Nguyện một chút cũng không thay đổi, chung quy là một người khó đoán.
Nhưng dù thế nào, mục đích của hắn cũng đã đạt được. Mấy hôm trước Thái Hậu còn tìm mọi cách ngăn cản hắn dính lấy lão bà, hôm nay đã chủ động đưa hắn đến nhà lão bà rồi, không uổng công hắn chơi bùn, thiếu chút nữa xây thêm một cái Hưng Khánh Cung.
Sau khi tin Lâm Thanh Vũ ốm đau truyền ra, không ít quan viên gửi danh thiếp đến, muốn đến phủ thăm bệnh, đều bị ngăn trở về, quà tặng đưa đến phủ cũng bị trả lại hết.
Khi Thiên tử tọa giá ngừng ở cửa tướng quân phủ, y đang chuẩn bị ổ cho hai bé cổ trùng để qua mùa đông.
Cũng không biết có phải bị Giang Tỉnh ảnh hưởng hay không, thế nhưng y thích loại tháng ngày nhàn nhã như này. Không cần tới triều, không cần nhọc lòng quốc sự, cũng không cần gặp mặt quan viên muôn hình muôn vẻ trên quan trường. Khi nhàn tới mức không có việc gì, thì đọc y thư, phối dược, đôi lúc lại luận cổ với thần y Nam Cương, hoặc là đi Thái Y Thự dạy học, so với việc làm thủ phụ tể tướng còn thích hơn nhiều.