Trong bóng đêm không thể nhìn rõ thứ gì, nhưng Giang Tỉnh có thể tưởng tượng được vẻ mặt hiện giờ của Lâm Thanh Vũ. Hắn đứng dậy châm đèn, ánh sáng xuyên thấu qua màn lụa mỏng, chiếu lên long sàng một mảnh vàng nhạt ấm áp.
Giang Tỉnh ngồi xuống trên giường dạng hai chân, rồi vớt Lâm Thanh Vũ từ trong chăn ra, quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt đối phương, quả nhiên mờ mịt bất lực như hắn tưởng tượng. Hắn ôm Lâm Thanh Vũ đặt trên đùi mình, từ phía sau ôm y, nói: \”Đương nhiên là được rồi, ngươi muốn thích ta thế nào cũng được hết, ta còn cầu không được.\”
Lâm Thanh Vũ rũ mắt nói: \”Nếu cách ông trời báo ứng ta chính là khiến người ta yêu thương chịu khổ……\”
\”Nếu đúng là như vậy, thì tại sao ông trời lại cho ta cơ hội chết đi sống lại làm gì? Trực tiếp để ta chết luôn không phải xong rồi sao.\”
Giang Tỉnh nói có vài phần đạo lý, nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn không yên lòng, nghĩ mà sợ nói: \”Có phải nếu ta lại xấu xa hơn một chút, thì bọn họ sẽ thật sự cướp ngươi đi.\”
\”Bọn họ? Ai cơ.\”
\”Ta không biết.\” Lâm Thanh Vũ lẩm bẩm nói, \”Bọn họ không có cách bắt được ta, nên mới đi khi dễ ngươi. Bởi vì họ biết, đây là cách tra tấn ta tốt nhất.\”
\”Ngươi phải đổi góc độ mà nghĩ. \’Bọn họ\’ chính là thương tiếc nhìn ngươi bị tra tấn, nên mới lần lượt đưa ta về. Lần trước đưa ta đi Tây Bắc, khiến ngươi thương tâm khổ sở gần nửa năm; lần này trực tiếp để sau khi ta chết nháy mắt trở về kinh thành, vừa tỉnh là có thể tìm được ngươi.\” Giang Tỉnh như mới tỉnh từ trong mộng, \”Trời đất Thanh Vũ à, ngươi chính là mỹ nhân được trời cao chiếu cố đó!\”
Lâm Thanh Vũ lại hỏi: \”Vì sao bọn họ lại chiếu cố ta?\”
Giang Tỉnh ra vẻ suy tư: \”Đại khái là bởi vì mấy năm trước ngươi có công tìm ra phương thuốc chữa bệnh dịch?\”
Lâm Thanh Vũ lắc đầu: \”Đó không phải công lao của một mình ta.\”
\”Ngươi đã làm đủ tốt rồi.\” Giang Tỉnh nói với y, \”Còn tốt hơn rất nhiều người.\”
Lâm Thanh Vũ cười cười, như bị dỗ tốt hơn một chút.
Giang Tỉnh nhẹ nhàng thở ra. Hắn buông lỏng biếng nhác, lại bắt đầu mệt rã rời: \”Hơn nữa Quốc sư cũng nói rồi, thân thể của Tiêu Ly mới là bản thể của ta ở Đại Du. Hai người trước đó không phù hợp với ta, hồn không khớp thể, nên đương nhiên sẽ không lâu dài. Muốn trở lại thân thể của mình, chết nhiều thêm hai lần thì có sao, chuyện này cũng đâu liên quan gì đến ngươi.\”
Lâm Thanh Vũ suy nghĩ thật lâu, vẫn hạ quyết tâm: \”Bất luận như thế nào, sau này ta sẽ ít làm chuyện xấu đi.\”
\”Đừng mà bảo bối. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu ngươi yêu đương với ta còn phải thay đổi bản thân, ta sẽ thành tra nam mất.\”
Giang Tỉnh quá hiểu Lâm Thanh Vũ, ác ý của Lâm Thanh Vũ trước nay đều sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra. Hắn không cần Lâm Thanh Vũ áp chế bản năng, mà cần mấy tên ngốc quản tốt chính mình, ít tới trêu chọc lão bà nhà hắn đi.
Lâm Thanh Vũ quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: \”Vậy nếu sau này có người tới trêu chọc ngươi và ta, ta vẫn có thể làm chuyện xấu với họ sao?\”