Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C11 – Xin lỗi, tôi cũng không ngờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C11 - Xin lỗi, tôi cũng không ngờ

Lâm Thanh Vũ nghe thấy Lục Vãn Thừa ho khan liền biết tình hình không ổn. Quả nhiên, qua một đêm Lục Vãn Thừa bắt đầu sốt cao.

Hạ nhân Lam Phong Các đối với chuyện này đã thành thói quen. Bệnh của Lục Vãn Thừa khi tốt khi xấu, thời điểm tốt thì miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại; thời điểm không tốt, có thể hôn mê liên tục hơn nửa tháng, đột nhiên tỉnh lại cũng là mơ mơ màng màng giống như một tháng trước khi xung hỉ.

Sau khi xung hỉ, thân thể Lục Vãn Thừa có chuyển biến tốt hơn. Nhưng sâu trong hắn, bệnh đã đến như long trời lở đất, sáng sớm hôm sau liền hôn mê bất tỉnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn lộ ra vết ửng đỏ bất thường.

Hoa Lộ đặt khăn tẩm nước lạnh lên trán Lục Vãn Thừa, lo sợ bất an nói: \”Thiếu Quân, thiếu gia sẽ không có việc gì ạ?\”

Lâm Thanh Vũ bắt mạch xong, nhét tay Lục Vãn Thừa vào trong chăn: \”Bệnh phong hàn bình thường mà thôi.\”

Hoa Lộ nhẹ nhàng thở ra: \”Vậy có phải là nếu hạ sốt thì thiếu gia sẽ khỏe lại đúng không?\”

Lâm Thanh Vũ không nói rõ ý kiến. Đối với người thân thể khoẻ mạnh bình thường mà nói, bị phong hàn thậm chí không cần uống thuốc, chỉ cần qua hai ngày thì bản thân cũng khỏe rồi. Nhưng thân thể Lục Vãn Thừa sớm bị bệnh tật nhiều năm đào rỗng, một trận phong hàn nho nhỏ không đúng lúc cũng có thể lấy mạng của hắn.

Không lâu sau, Phượng Cần dẫn Trương đại phu tới Lam Phong Các. Chuyến này Trương đại phu còn mang theo một đệ tử đến cùng. Mà đệ tử không phải ai khác, chính là Đàm Khải Chi người lần trước gặp ở Lâm phủ.

Đàm Khải Chi chắp tay với Lâm Thanh Vũ cười nói: \”Đã lâu không gặp, Thanh Vũ huynh biệt lai vô dạng.\”

Lâm Thanh Vũ nhìn về phía Trương đại phu. Trương đại phu giải thích nói: \”Khải Chi gần đây mới vừa bái nhập môn hạ của ta, nghe nói Tiểu hầu gia phát bệnh, liền không yên lòng, nhất định đòi tới phủ hỏi thăm.\”

\”Không yên lòng.\” Lâm Thanh Vũ cười, \”Đàm huynh cùng Tiểu hầu gia rất thân thiết sao.\”

Đàm Khải Chi da mặt dày nói: \”Ngày ấy ở Lâm phủ, ta với Tiểu hầu gia nhất kiến như cố……\”

Lâm Thanh Vũ lên tiếng ngắt lời: \”Tiểu hầu gia cơ thể suy yếu, người nhất kiến như cố không liên quan tốt nhất đừng gây thêm phiền phức cho hắn. Hoa Lộ, dẫn Trương đại phu vào. Về phần Đàm huynh, cứ đứng ở chỗ này chờ đi.\”

Phượng Cần do dự nói: \”Thiếu Quân, người muốn nói là để khách…… đứng sao ạ?\”

Lâm Thanh Vũ hỏi lại: \”Khách ở đâu.\”

Bây giờ chính là giữa trưa, đứng ở ngưỡng cửa bị nắng chiếu vào người, còn bị hạ nhân lui tới nhìn ngó, nói là sỉ nhục cũng không quá.

Trương đại phu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Đàm Khải Chi một cái, đi theo Hoa Lộ vào phòng. Đàm Khải Chi hận đến nghiến răng nghiến lợi, đè nặng giọng nói: \”Lâm Thanh Vũ, ngươi khinh người quá đáng!\”

Lâm Thanh Vũ cảm thấy buồn cười: \”Nếu ngươi không tự đưa tới tận cửa, thì ta sao có thể khinh ngươi được.\”

Đàm Khải Chi trừng mắt nhìn Lâm Thanh Vũ, trong mắt như rót đầy nước độc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.