Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C108 – Mỹ nhân mặc đồ tang – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C108 - Mỹ nhân mặc đồ tang

Đợi Thẩm Hoài Thức căm giận rời đi, bóng đêm càng đậm. Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh cùng đống tấu sớ rơi rớt tan tác, nhìn nhau không nói gì.

Cảm giác được hàn ý trên người Lâm Thanh Vũ, Giang Tỉnh có chút hoảng. Hắn lại làm Lâm Thanh Vũ khó chịu, hắn không sợ Lâm Thanh Vũ giận hắn, chỉ sợ mình dỗ không tốt.

Giang Tỉnh đang phát sầu nên dỗ thế nào, Tú Kiều ma ma tiến vào nhắc nhở Lâm Thanh Vũ: \”Lâm đại nhân, Hoàng Thượng nên đi ngủ rồi.\”

Quân thần ở Hưng Khánh Cung đã là trái quy củ rồi, nếu ngủ cùng một điện, dù là Thái Hậu cũng sẽ không đồng ý. Đã nhiều ngày Lâm Thanh Vũ đều ở thiên điện, cách tẩm cung thiên tử chỉ vài bước chân. Nhưng y vẫn cảm thấy không đủ. Khi ngủ không được, sau khi bừng tỉnh từ trong mộng, đều sẽ đến chính điện nhìn một cái, chỉ vì muốn xác nhận Giang Tỉnh còn ở đây hay không.

Giờ phút này, y càng không muốn để Giang Tỉnh đi, buột miệng thốt ra: \”Không được đi.\”

Tú Kiều ma ma bị lời nói lạnh băng của Lâm Thanh Vũ làm sợ tới mức không dám thở mạnh. Lâm đại nhân vốn không phải là nhân vật dễ đối phó, phu quân tân tang, tâm tình khẳng định không tốt, lúc này ai dám chọc y.

Giang Tỉnh chậm rãi nói: \”Ngươi trước cứ lui ra đi.\”

Tú Kiều ma ma ngơ ngẩn: Từ khi nào Hoàng Thượng đã nói chuyện giống như nam tử thành niên, thậm chí còn có loại khí chất ở địa vị cao. Bà không kịp nghĩ nhiều, khom người hành lễ lui ra.

Giang Tỉnh nhìn kỹ thần sắc Lâm Thanh Vũ, lạnh lùng nói: \”Giang Tỉnh, ngươi quả nhiên là kẻ lừa đảo, ngươi đến tột cùng còn gạt ta bao nhiêu chuyện nữa?\”

Lâm Thanh Vũ mày nhăn lại: \”Giờ là lúc diễn ta?\”

Giang Tỉnh kéo eo Lâm Thanh Vũ, cười ôm người vào lòng: \”Ta thay ngươi nói trước, để ngươi nghỉ ngơi chút.\”

Lâm Thanh Vũ thấp giọng nói: \”Ngươi đã nói là…… rất nhanh.\”

\”Quả thật là rất nhanh, vạn tiễn xuyên tâm mà, chẳng lẽ còn không nhanh?\” Giang Tỉnh nửa thật nửa giả nói, \”Nói thật, ta cảm thấy cách chết này còn rất thống khoái, còn khá hơn bệnh chết chậm rì rì nhiều.\”

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt lại, gắt gao siết chặt ngón tay: \”Ngươi vừa diễn sai rồi.\”

\”Hử?\”

\”Ta sẽ không mắng ngươi là kẻ lừa đảo.\”

Giang Tỉnh bừng tỉnh: \”À ừ, ngươi hẳn là mắng \’súc sinh\’.\”

Lâm Thanh Vũ gằn từng chữ một nói: \”Giang Tỉnh, đồ đại ngốc.\”

Giang Tỉnh cười lên tiếng: \”Bảo bối không tức giận?\” Cái này dễ dỗ hơn nhiều so với dự đoán của hắn.

Lâm Thanh Vũ lắc đầu: \”Không giận nổi.\” Y cúi đầu, dựa vào bả vai Giang Tỉnh, giọng nói run rẩy, \”Vì sao ngươi luôn phải chịu khổ. Lục Vãn Thừa đã như thế, là Cố Phù Châu rồi cũng trốn không thoát.\”

Giang Tỉnh cười cười: \”Ta cũng rất tò mò, vì sao luôn là ta.\” Hắn thuận miệng nói, \”Ta hình như cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lí gì mà.\”

Lâm Thanh Vũ vai lưng cứng lại, đôi mắt hoảng sợ trợn to. Giang Tỉnh đang ôm y nên phát hiện y khác thường trước tiên, cúi đầu nhìn y: \”Sao vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.