Sau vài ngày mới bước vào Cần Chính Điện lần nữa, Lâm Thanh Vũ đứng trước cửa có hơi do dự. Tiểu Tùng Tử hỏi: \”Lâm đại nhân, có gì không ổn sao?\”
Lâm Thanh Vũ vực tinh thần: \”Không có, đi vào thôi.\”
Lâm Thanh Vũ vừa vào điện, vài vị trọng thần đang ngồi uống trà sôi nổi đứng dậy hành lễ, ngay cả người có chức quan cao hơn y cũng bình lễ với y. Lâm Thanh Vũ đáp lễ, đầu tiên là dò hỏi Đại Lý Tự Khanh: \”Chuyện mật thám Tây Hạ, tra thế nào rồi?\”
Tiểu Tùng Tử dâng trà cho Lâm Thanh Vũ, nhìn y dùng lời nói vững vàng lãnh đạm đàm luận công sự, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Hai ngày này Lâm đại nhân khiến người khác kinh hồn táng đảm, hắn không biết có chuyện đại hỉ đại bi gì lại khiến Lâm đại nhân kích thích đến mức ốm đau trên giường. Cũng may, Lâm đại nhân cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Lâm Thanh Vũ đã bỏ lỡ mấy ngày lâm triều đàm phán chính sự, nên số lượng công việc cần thương nghị nhiều hơn ngày thường gấp mấy lần. Lâm Thanh Vũ lúc đầu còn có thể nhẫn nại nghe bọn họ nói, càng về sau, càng thể hiện rõ sự thất thần, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, như đang vội vã muốn đi xác nhận gì đó.
Một canh giờ sau, Lâm Thanh Vũ ngồi không yên, nói: \”Hôm nay dừng ở đây đi. Việc còn lại, ngày mai thương nghị tiếp.\”
Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, Lý Sàn ở lại cuối cùng. Lâm Thanh Vũ nhìn ra được hắn đang cố ý nán lại, hẳn là có chuyện muốn nói riêng với y.
\”Lý đại nhân?\”
Lý Sàn nói: \”Lâm đại nhân, Hoàng Thượng đăng cơ không lâu, vị trí thủ phụ vẫn còn trống, bách quan lại không có người dẫn đầu. Hạ quan ngu kiến, Lâm đại nhân sao không sớm lên tướng vị, vị trí thần tử cao, làm như vậy thì khi Lâm đại nhân ngồi triều lý chính sẽ thuộc bổn phận, miễn cho ngôn quan lén nói Lâm đại nhân vượt quá chức phận, càn khôn độc đoán.\”
Lâm Thanh Vũ không chút để ý: \”Ngôn quan lén nói chuyện của ta, đâu chỉ có chuyện này. Cứ để bọn họ nói, dù sao bọn họ cũng chỉ dám nói lén mà thôi.\”
Lý Sàn chần chờ nói: \”Nhưng mà……\”
\”Chuyện này không cần quá vội. Đợi thời cơ chín muồi, ta có đã tính toán.\”
Lý Sàn nhìn y trong chốc lát, nhịn không được nói việc tư: \”Hạ quan nghe nói, Lâm đại nhân đã bị bệnh nhiều ngày. Ngươi…… Có khỏe không?\”
\”Ta không sao.\” Lâm Thanh Vũ khách khí nói, \”Lý đại nhân không cần lo lắng cho ta.\”
Nghe ra sự xa cách trong giọng nói của Lâm Thanh Vũ, Lý Sàn miễn cưỡng cười: \”Không sao là tốt rồi.\”
Lâm Thanh Vũ bước nhanh trở về Hưng Khánh Cung. Y hỏi thái giám canh giữ ở cửa tẩm điện: \”Hoàng Thượng còn ở bên trong không?\”
Thái giám đáp: \”Vâng. Nửa canh giờ trước, Thái Hậu tới thăm Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng đang ngủ nên Thái Hậu nhìn thoáng qua rồi rời đi.\”
Lâm Thanh Vũ đi vào tẩm điện, trên giường không nhìn thấy Giang Tỉnh, chỉ thấy chăn phồng lên một cục.
Có lẽ là nghe được tiếng bước chân y đến gần, Giang Tỉnh chui ra từ trong chăn, tóc ngắn lộn xộn trên đỉnh đầu bị chăn đè xuống, vừa buồn ngủ vừa đẹp. Trên tay hắn cột mảnh vải, ngáp nói: \”Ta đợi ngươi, lâu lắm rồi.\”