Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C101 – Một đêm này, trôi qua thật nhanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C101 - Một đêm này, trôi qua thật nhanh

Khi Lục Vãn Thừa chết bệnh, Lâm Thanh Vũ không khóc; khi Giang Tỉnh trở về, y cũng không khóc; khi đưa tiễn Cố Phù Châu, y vẫn không khóc. Mà nay cửu biệt gặp lại, khi hồn phách đi vào giấc mộng, y lại khóc.

Trong mộng hết thảy đều chân thật như vậy, chân thật đến mức Giang Tỉnh vẫn có thể cảm giác được trái tim trong ngực đang nhảy lên. Cung điện trống trải tịch liêu, tấu sớ trên bàn, hương mực quanh quẩn, ngọn đèn lay động. Từng giọt nước mắt Lâm Thanh Vũ rơi xuống, như đâm vào lòng hắn.

Hắn đã từng nhìn thấy bộ dáng Lâm Thanh Vũ đỏ vành mắt nhẫn nước mắt, lại chưa từng thấy y như thế này, không nhíu mày, không nghẹn ngào, chỉ nhìn hắn, lặng lẽ rơi lệ.

Trong thân thể Giang Tỉnh nổi lên đau đớn chồng chất, còn đau hơn bệnh suy mà chết, kịch độc quấn thân, vạn tiễn xuyên tâm.

Đau quá, đau đến mức hắn muốn khóc.

Nhưng hắn không thể. Nếu hắn cũng khóc, ai đi dỗ Lâm Thanh Vũ đây. Hắn không thể khóc trước mặt Lâm Thanh Vũ, như vậy không ngầu chút nào.

Giang Tỉnh nén nước mắt mà cười: \”Sao vậy bảo bối? Thật vất vả mới gặp nhau, sao lại khóc. Không thích bộ dáng vốn dĩ của ta à?\”

Lâm Thanh Vũ không nói một lời mà nhìn hắn. Thật lâu sau, lắc đầu trong lòng bàn tay hắn.

Đầu ngón tay sạch sẽ thon dài lau đi nước mắt của Lâm Thanh Vũ, Giang Tỉnh nói: \”Có thể dùng bộ dáng thật của bản thân gặp ngươi, ta rất vui. Ta hy vọng, ngươi cũng có thể vui vẻ một chút.\”

Lần gặp mặt cuối cùng, hắn không muốn khiến Lâm Thanh Vũ đau khổ.

Lâm Thanh Vũ như hiểu tâm ý của hắn, lại như đang cật lực thuyết phục chính mình, ngơ ngác hỏi: \”Ngươi trở về, là bởi vì ta nhớ ngươi?\”

\”Đúng vậy. Cái này gọi là ban ngày nghĩ cái gì, thì ban đêm mơ thấy cái đó.\” Giang Tỉnh ngữ khí mềm nhẹ, \”Ngươi nhớ ta, nên đương nhiên sẽ mơ thấy ta rồi.\”

…… Nhưng vì sao không phải là Cố Phù Châu, mà là ngươi.

Y đã từng nỗ lực nhớ lại bộ dáng của Giang Tỉnh, nhưng cái gì cũng nhớ không nổi. Mà nay thiếu niên trước mắt sống động như thế, trong con ngươi ánh lên hình bóng y, bàn tay áp gương mặt y cũng rất ấm áp, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ đến mức gãi đúng chỗ ngứa.

Vấn đề kia, Lâm Thanh Vũ trước sau không hỏi ra miệng. Phảng phất chỉ cần y không hỏi, không nghĩ đến, đây bất quá chỉ là cảnh trong giấc mộng bình thường.

Lâm Thanh Vũ nâng tay, run rẩy đụng vào giữa mày thiếu niên. Thiếu niên chủ động nắm lấy tay y, đặt bên môi hôn một cái.

Lâm Thanh Vũ nhẹ giọng nói: \”Ngươi so với ba năm trước, tựa hồ không có thay đổi gì.\”

Hắn dỗ Lâm Thanh Vũ xong. Hoặc là nói, Lâm Thanh Vũ tự dỗ chính mình xong.

Cổ họng Giang Tỉnh khẽ nhúc nhích: \”Ở trong mộng, người mãi không lớn lên.\” Hắn lại cười, \”Thế nào, ngươi trước kia chê ta già, giờ lại muốn chê ta trẻ? Đừng quên, ta chỉ nhỏ hơn ngươi một tuổi.\”

Lâm Thanh Vũ cười, cười thành tiếng nhỏ, minh diễm động lòng người: \”Ngươi quả nhiên vẫn thích bộ dáng của mình nhất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.