Sáng sớm ở Thành phố H,
Mặt trời vẫn còn đang được che chở ở phía sau bởi những tầng mây trắng tựa như bông.
Không khí hôm nay rất dễ chịu, báo hiệu rằng thời tiết đang dần chuyển sang mùa mưa.
Trên con đường quen thuộc tấp nập người qua lại, những tia nắng nhẹ làm ánh lên hạt bụi không khí len lỏi vào những tán cây dọc theo đường phản chiếu xuống đất. Trên không trung, vài chiếc lá rơi lướt nhẹ trong không khí như đang khiêu vũ cùng với ánh nắng ấm áp.
Trên đường dòng người gấp gáp chạy đua với thời gian trong khi đó những người ngồi vỉa hè lại chầm chậm thưởng thức cà phê sáng thơm ngon nồng đượm, tất cả hoà với tiếng nói và tiếng phương tiện vang lên tạo thành một bản giao hưởng với nhiều nốt trầm bổng.
Hai bên lề đường có rất nhiều những chiếc xe đẩy lưu động nhỏ kèm theo vài cái ghế để tiện phục vụ buổi sáng. Những làn khói nóng nghi ngút bay lên thu hút thị giác cùng với dây chuyền mùi hương thức ăn đua nhau bay lượn trong không khí, kích thích vị giác của người mua nên nơi đây buổi sáng nào cũng rất nhộp nhịp.
Hạ Lạc Dương bước ra khỏi nhà, cậu đi dọc theo vỉa hè đến bến xe buýt gần đó, vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh đã thân thuộc đến mức không thể quên được.
Đi đến một gánh hàng nhỏ của bà cụ, Hạ Lạc Dương cất tiếng gọi, vừa nói vừa nở nụ cười thật ấm áp nhìn bà: \”Bà năm ơi, lấy con một phần như cũ nha!\”
Bà năm nương theo tiếng gọi quen thuộc nhìn lên nhưng tay vẫn không ngừng lại một giây nào: \”Lạc Dương hả? Nay con không nấu đồ ăn sáng đúng không?\” Bà năm là người lớn tuổi bán lâu nhất trên con phố này, bà bán đồ ăn rất hợp khẩu vị của Hạ Lạc Dương nên nếu không ăn sáng ở nhà cậu sẽ ghé vào gánh của bà.
Mấy giây sau, bà năm với tay đưa cho Hạ Lạc Dương rồi cười cười nhìn cậu trai hiền lành trước mặt: \”Của con đây, 2 triệu nhé.\”
Hạ Lạc Dương vui vẻ lấy tiền trả cho bà: \”Đây, 2 triệu nha bà.\” Tính nói thêm gì đó nhưng Hạ Lạc Dương thấy xe buýt đã đến: \”Con đi đây, hẹn gặp bà sau ạ.\”
Xe buýt vào giờ này cũng không đông người lắm, Hạ Lạc Dương quét mã rồi tìm chỗ trống ngồi xuống. Cậu tranh thủ ăn sáng trên xe buýt để tiết kiệm thời gian.
Buổi sáng Hạ Lạc Dương thường ăn ở nhà nhưng nếu ăn trên xe cậu sẽ không lựa chọn đồ ăn nặng mùi và gây khó chịu cho người khác nên xôi của bà năm lúc nào cũng là lựa chọn nhanh chóng và an toàn nhất.
Sau 45 phút lắc lư trên xe buýt cậu cũng đã đến gần khu nhà của Triệu Hàng Vũ. Hạ Lạc Dương đi vào thêm một đoạn nữa là đến cổng bảo vệ.
\”Lạc Dương đến rồi hả con?\” Người bảo vệ trung niên thấy Hạ Lạc Dương đến liền lên tiếng chào hỏi.
\”Con chào chú, con vừa đến.\” Hạ Lạc Dương tươi cười nói với chú bảo vệ. Chú bảo vệ là chú Kiến đã làm ở đây rất lâu, trước cả khi cậu trở thành trợ lý cho Triệu Hàng Vũ.
Lần đầu tiên khi đến đây, do bất cẩn của cậu vì không tính toán thời gian chính xác nên cậu hơi luống cuống không biết làm thế nào, nhưng nhờ chú ấy đã giúp đỡ cậu nhiệt tình và dẫn cậu đến tận nhà Triệu Hàng Vũ cho nên hôm ấy cậu không bị trễ giờ.