Save cuộn tròn trong chăn, mặt úp vào ngực người yêu, lười biếng như một chú mèo con. Chả trách sao có người thao thức không ngủ được phải dậy sớm để ngắm em này
Auau đã ngồi tựa vào đầu giường, mắt chăm chú nhìn em không chớp suốt mười năm phút rồi. Hắn ngắm mãi mà không chán, càng nhìn em lại càng thấy đáng yêu
Không thể kiềm chế được sự ngọt ngào trong tim, hắn khẽ cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Save khẽ thì thầm
\”Dậy đi mèo lười, tôi đi mua đồ ăn sáng rồi\” hắn khẽ xoa xoa lưng em, giọng trầm khàn
Save tỉnh giấc dụi dụi đầu vào ngực hắn, giọng mềm oặt \”Chưa muốn đâu mà… anh ấm lắm…\”
Miệng hắn cười nhẹ, bàn tay to lớn tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên lưng em, như thể đang dỗ dành em bé ấy \”Vậy em định ôm tôi đến trưa luôn à?\”
\”Dạaa~\” em nhỏ lười biếng đáp, còn chui vào lòng hắn sâu hơn
Auau thở dài, nhưng chẳng giấu được ý cười. \”Không dậy là tôi đánh đòn đấy\”
Nghe thấy \”đánh đòn\”, Save lập tức bám chặt hắn, rúc vào như một con mèo sợ bị bắt đi tắm \”Không cho đánh! Anh hư quá!\”
\”Em mới hư đấy\”
\”Anh hư\”
Hắn nhịn cười, cúi xuống véo nhẹ má em \”Dậy đi, tôi đếm đến ba mà em không bước xuống giường là tôi xử thật đó\”
Bạn nhỏ đáng yêu lầm bầm trong chăn \”Không thèm sợ anh đâu.\”
Có vẻ hắn chiều con mèo này quá nên giờ không thèm sợ hắn nữa rồi hay sao ấy
\”1…\” hắn chậm rãi đếm
Im re, không thèm nhúc nhích
\”2…\” hắn nhướn mày, chờ xem em bé nhà hắn có chịu xuống giường không
Thế mà Save vẫn không nhúc nhích, còn cố tình làm bộ ngây thơ ngẩng mặt lên nhìn hắn \”Anh nhớ đếm đến ba nhé!\”
Hắn nheo mắt nhìn em \”Sao?\”
Save cười cười, đôi mắt lấp lánh như có sao trời \”Em làm toán hay quên số 3 lắm\”
\”Thế em làm 2 1 bằng 4 à?\”
Hắn nhìn em đầy thách thức, khóe môi cong lên như thể đang trêu chọc. Save chớp mắt mấy cái, bĩu môi lắc đầu
\”Không phảiiii\”
\”Không phải thì dậy đi!\”
Em lập tức ôm chặt hắn hơn, giọng lười biếng mà mềm nhũn khiến hắn phải mủi lòng
\”Anh bế em cơ\” em mè nheo đòi hắn
Cái giọng nhõng nhẽo sũng nước này, có mười Auau ở đây cũng không từ chối được. Hắn thở dài, cuối cùng vẫn là phải đồng ý thỏa hiệp với con mèo lười của mình
\”Quý lắm mới bế đấy\”
Vừa dứt lời, hắn đã cúi người xuống, một tay luồn xuống dưới lưng em, tay còn lại vòng qua đầu gối, bế em lên khỏi giường một cách gọn gàng
Học lắm quá người nhẹ hều, hắn bế mà tưởng không bế luôn ấy. Mà người thì bé tí, nói thì rõ là lắm nhưng hắn thích