warning: ngôn từ thô tục mất kiểm soát, chap dài thấy gớm
Hôm nay là thứ bảy, hắn ngồi trong lớp tâm trạng không vui như kiểu đang giận cả thế giới ấy. Lý do cho cái tâm trạng ấy là cục cưng của hắn mê học quá nên đã lãng quên hắn luôn rồi hay sao ấy. Mấy hôm nay nơi hắn được trò chuyện với em là qua mấy dòng tin nhắn, muốn gặp em bây giờ cũng khó bởi em đang cắm mình trong thư viện học bài cho kì thi học sinh giỏi sắp tới
Thật lòng thì hắn cũng thoải mái với việc đấy, chỉ có điều là em học chung với cái thằng lớp mười một kia. Ở riêng với nhau nữa chứ, chỉ nghĩ đến đấy thôi hắn đã cay không chịu được. Thằng này thì có ý, mà cái con mèo ngốc kia chắc chẳng nhận ra gì đâu, cứ vô tư cười nói như vậy. Nghĩ đến đây, hắn chỉ muốn túm em ra khỏi đó ngay lập tức
Có đáng yêu thì đáng yêu cho mình hắn ngắm thôi chứ, vì em mà hắn sắp điên tình như thằng down đến nơi rồi, ai chịu trách nhiệm đây?
Mà vấn đề chính hắn sốt ruột hơn đó là con mèo kia học nhiều đến mức mà quên đi bản thân mình. Bỏ ăn, quên ngủ, rồi ốm nặng hắn thì không đủ kiên nhẫn để trông thấy em ốm đâu, thể nào cũng quát em một trận cho mà xem
Cả buổi sáng chẳng buồn nói chuyện với ai, cũng chẳng nghịch điện thoại như thường ngày. Thomas và Por nhìn nhau đầy nghi hoặc, thằng bạn này từ lúc có người yêu thì dịu đi bao nhiêu, thế mà nay lại quay về cái bản mặt khó ở này là sao?
\”Ê, sáng nay chưa uống thuốc hay gì mà nhìn mày bực vậy?\” Thomas huých vai hắn hỏi
\”Không liên quan đến mày\” Auau đáp cộc lốc, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nơi một cái tên quen thuộc vẫn im lìm không một tin nhắn
Por tò mò liếc qua, thấy giao diện tin nhắn chỉ toàn là tin của hắn gửi đi nhưng bên kia trả lời nhỏ giọt, có khi còn seen không rep. Por nhếch mép cười, hiểu ra vấn đề
\”À à, hiểu rồi. Bị người yêu bơ đúng không?\”
Hắn trừng mắt \”Câm\”
Thomas phì cười, gác chân lên ghế, khoanh tay lại \”Chứ gì nữa, dạo này Save toàn học với thằng nhóc lớp dưới mà? Tao thấy nó cứ theo Save suốt, mày không lo à?\”
Không nhắc thì thôi, nhắc tới hắn lại càng nóng máu. Cái tin nhắn gần nhất của em là tối hôm qua \”Anh ơi, em bận học, tối em nhắn cho anh nhé\” Và tối đó? Không có một chữ nào cả
Auau cầm điện thoại lên nhắn một dòng tin nhắn cho em \”Tan học tôi đợi em ở ngoài cổng trường\”
Tin nhắn vừa được gửi đi, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình như thể muốn thôi miên nó để nhận lại câu trả lời ngay lập tức. Nhưng năm phút trôi qua, rồi mười phút, vẫn không có hồi âm
Hắn cau mày, lòng bực bội. Cái con mèo này, rốt cuộc là ham học đến mức nào mà ngay cả một tin nhắn cũng không buồn trả lời hắn? Auau cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi rồi, hắn thực sự rất lo cho em đấy
Por với Thomas nhìn hắn chằm chằm, thầm nghĩ không biết ai mới là học sinh giỏi đây, Save hay là Auau, vì mặt hắn lúc này còn nghiêm trọng hơn cả người sắp đi thi học sinh giỏi nữa