Tối hôm ấy hắn không trở về căn hộ của mình mà phóng moto về căn biệt thự của bố mẹ ở trung tâm Bangkok. Đỗ xe trước cổng hắn chán ghét về nhà này lắm nhưng là có việc quan trọng nên mới phải mò về đây thôi
Chưa bước đến cửa hắn đã thấy bố mình đang hút xì gà trước nhà mắt hướng xa xăm nghiền ngẫm như nhà thơ. Hắn mặc kệ ông già muốn ngắm nghía gì thì ngắm hắn đi vào trong nhà luôn, bố hắn không nói không phải là ông không thấy hắn chỉ là muốn xem thằng con có chào mình một câu không. Kết quả làm ông thất vọng thật
\”Chạy xồng xộc vào như nhà không có chủ đấy nhỉ?\” ông cất giọng chậm rãi
Auau khựng lại một chút giọng thản nhiên đáp \”Trước sau gì nó chẳng là của con\”
Ông chẹp miệng một cái, quay lại cau mày nhìn hắn
\”Hôm nay lại biết vác mặt về nhà à? Hết tiền rồi chứ gì?\”
\”Con tự làm ra tiền có bao giờ tiêu tiền của bố đâu\”
Bố hắn nhếch mép cười, một tay cầm điếu xì gà đưa lên miệng
\”Con với chả cái, bố nói một câu con cãi lại chem chẻm chem chẻm nói đi, về đây làm gì?\”
\”Cho con mượn thư viện của nhà mình một lúc?\”
Nghe thằng con nói muốn mượn thư viện mà ông tí thì sặc thuốc, khéo ngày mai mưa to gió lớn
\”Này, mày quan tâm đến sách vở từ bao giờ thế tao có bao giờ thấy mày động đến sách vở đâu lên đấy làm gì?\”
\”Không phải cho con\” hắn lạnh lùng bác bỏ
Ánh mắt ông sắc bén hơn, nhìn hắn như muốn soi mói điều gì đó
\”Vậy là cho ai? Một đứa con gái nào à?\”
\”Không phải\”
Ông cười một cách đầy ẩn ý, nheo mắt lại như phát hiện ra chuyện gì đó thú vị \”À, ra thế là một thằng nhóc à?\”
\”Không liên quan đến bố\”
Hắn chả thèm đôi co với bố nữa, chẳng bao giờ hắn với bố có một cuộc nói chuyện nào trong hoà bình cả. Không nói móc nhau thì chỉ có cãi nhau om sòm nhà cửa thôi
Auau đi thẳng lên tầng hai, nơi đặt thư viện rộng lớn của gia đình. Căn phòng ấy chẳng bao giờ có ai lui tới ngoài mẹ hắn, bà ấy là người duy nhất trong nhà thật sự yêu thích sách nên đã sưu tập rất nhiều. Còn hắn, từ trước đến nay chưa từng bước chân vào đây dù chỉ một lần
Mở cửa thư viện, ánh sáng ấm áp từ đèn chùm phản chiếu lên những kệ sách cao ngất ngưởng, sách xếp ngay ngắn từng hàng từng lối, mùi giấy cũ phảng phất trong không khí
Hắn lướt mắt một vòng, nhanh chóng tìm đến kệ sách về các lĩnh vực học thuật. Đứng trước hàng trăm quyển sách quý giá, hắn bỗng dưng cảm thấy khó khăn. Save đã nói quyển sách ấy ngừng xuất bản, không dễ tìm, nhưng hắn đã từng bị mẹ ép học cuốn sách đó nên giờ vẫn nhớ như in
Chắc chắn nếu bây giờ mẹ hắn về thấy phòng thư viện mà bà sắp xếp ngay ngắn đang bị bới tung như thế này chắc chắn sẽ tức giận không thôi. Từng chồng sách nằm ngả ngốn dưới sàn gỗ, hắn kiên trì tìm kiếm cuốn sách ấy nhưng mãi mà chẳng thấy ở xó xỉnh nào