Valentine đầu tiên của cả hai em được hắn dẫn đi hội chợ
Đã Valentine rồi đã thế còn là trời tối nên đông người qua lại lắm. Hội chợ tối đông nghịt người, ánh đèn rực rỡ trải dài từ cổng vào đến tận sâu bên trong. Tiếng cười nói, tiếng nhạc vui nhộn hòa vào không khí náo nhiệt
Save mắt sáng rỡ, hết nhìn quầy hàng này lại quay sang quầy hàng khác, háo hức như con mèo nhỏ được thả vào hàng cá
Nhưng mà có hơi đông người quá không, nhích không nổi luôn
Em theo bản năng nhích lại gần hắn hơn, bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy tay hắn hơn một chút
Hắn liếc xuống, nhướn mày thích thủ hỏi \”Sao? Sợ lạc à?\”
Save thật thà gật đầu \”Vâng ạ, đông người quá…\”
Tay hắn siết chặt lấy tay em hơn \”Nắm chặt vào, lạc rồi tôi không rảnh đi tìm đâu\”
\”Nhỡ em bị bắt cóc đi thì sao\”
\”Vô phúc lắm mới bắt em đấy, tôi còn phải canh em ăn, dỗ em đi ngủ đứa bắt cóc nào mà chịu nổi em?\”
Định ngẩng mặt lên cãi rồi đó, nhưng thôi nghĩ lại cũng đúng không thèm tranh cãi với hắn nữa. Bạn nhỏ nhanh chóng bị một quầy hàng hấp dẫn hơn thu hút ánh nhìn của mình
Save tinh nghịch kéo tay hắn đến quầy bán kẹo bông, hắn nhìn qua là biết con mèo này muốn ăn rồi liền chủ động lên tiếng
\”Em thích cái nào lấy đi\”
Được hắn cho phép em liền thích thú lấy một chiếc kẹo màu hồng nhìn ngon nhất chỗ đấy, định móc tay vô túi áo để lấy tiền nhưng sực nhớ ra em chả mang đồng nào đi cả
Và cách nhanh nhất để có tiền trả là
\”Anh ơi…\” em nhìn hắn mắt chớp chớp vài cái dễ thương
Người yêu em không nói nhiều liền rút ví ra trả tiền cho người ta, thế là bạn nhỏ đã có cho mình một chiếc kẹo trong tay. Ngọt lắm nhưng ngon, nhưng trẻ con thì nhanh chán em liền dí que kẹo vào tay của hắn
\”Thôi anh ăn nốt đi\”
Hắn nhìn que kẹo bông bị em dúi vào tay mà cau mày
\”Em cứ mua cho đã rồi ăn có tí là vứt à?\”
Em bĩu môi, tay vẫn cố đẩy que kẹo về phía hắn chu môi
\”Nhưng mà ngọt lắm luôn đó, anh ăn mà xem\”
Hắn liếc em một cái, định phàn nàn thêm nhưng lại bị đôi mắt tròn xoe của em nhìn chằm chằm, chớp chớp đầy mong đợi. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nhận lấy, cắn một miếng nhỏ
\”Đúng là ngọt thật\”
Ăn cái này nhiều có bệnh lý về tiểu đường thiệt luôn á. Đi một lúc, em hít hít mũi, mắt sáng rỡ như phát hiện ra kho báu gì đó
\”Anh ơi, anh ơi! Có bánh cá nhân chocolate kìa!\” Em hào hứng kéo tay hắn
Hắn liếc nhìn quầy bánh, thờ ơ đáp \”Không ăn ngọt nhiều, không ăn hết lại mè nheo với tôi\”
\”Nhưng mà em thích…\” em kéo tay áo hắn, giọng mềm nhũn làm nũng
Mắt hắn liếc yêu em một cái \”Không phải lúc nãy mới nói chán ngọt à?\”