\”Bọn trẻ con bây giờ nó tất thế đấy, mình làm sao mà quản được chúng\”
Mẹ hắn nói mỉm cười hiền lành với người phụ nữ trước mặt, đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên. Rót ly trà cho người phụ nữ đang buồn rầu đối diện
Bà ấy nhận lấy ly trà thở dài một hơi, khuôn mặt sầu não \”Tôi mới mắng nó có một câu, mà nó đã đùng đùng bỏ nha ra đi con với chả cái\”
\”Mà sao bà lại mắng Save? Thằng bé vừa ngoan lại vừa học giỏi nữa chứ có chỗ nào để mắng con?\”
\”Là chuyện học hành của Save, tôi muốn nó thi kinh tế nhưng nó nhất quyết không chịu nằng nặc tự quyết nên tôi có lỡ quát con vài câu\”
Ra đây là mẹ của em bà Walor, một người vô cùng cưng chiều em nhưng cũng vì em mà lo lắng không thôi. Hôm đấy là một buổi tối của ngày thường thôi, em với mẹ ngồi ăn cơm với nhau thì đột nhiên mẹ ngỏ ý muốn em thi ngành kinh tế. Nhưng trái với kỳ vọng em liền lắc đầu không muốn, nên đã bị mẹ mắng cho một trận
Vì cái tôi cao mà em liền gấp đồ bỏ nhà ra đi, đến nay đã là gần một tháng rồi. Mẹ chẳng được nghe tin gì từ em, chỉ ngoài thông tin của thầy cô giáo trong trường
\”Xong rồi em bé ấy bỏ nhà ra đi à?\” bà Sestasittikul buồn cười hỏi
Mẹ em gật đầu \”Tôi lo cho Save quá, sợ bị người ta bắt nạt, rồi ở nơi không an toàn bị người ta lừa thì sao…\”
\”Thôi mà\” mẹ chồng tương lai của em đặt tay lên vai mẹ em xoa dịu
\”Tôi nghĩ Save sẽ tự lập được mà đôi khi chúng ta cũng phải để con ra ngoài. Mà còn nữa, bà không nên ép con như thế đâu đấy\”
\”Nhưng tốt cho nó thôi mà\”
Ánh mắt ôn hòa của mẹ hắn nhìn sang mẹ em nhưng cũng mang theo chút trách móc nhẹ nhàng
\”Bà nghĩ là tốt, nhưng bà có bao giờ hỏi Save xem con thực sự muốn gì không?\”
Mẹ em im lặng. Trầm tư rơi vào suy nghĩ của riêng mình bàn tay siết chặt lấy tách trà đang tỏa hơi ấm. Bà không phải người cứng nhắc hay hà khắc với con, nhưng chính vì yêu thương nên mới lo lắng, chính vì lo lắng nên mới muốn định hướng cho em một con đường tốt nhất thôi mà
Thấy bạn mình buồn rầu lo lắng cho con đồng cảm hết sức. Hệt như cái lúc mà bà lo lắng khi cậu con quý tử nhà mình bỏ đi như vậy
\”Thôi được rồi đừng buồn nữa, à phải rồi Save cũng học chung trường cấp 3 với Auau nhà tôi đúng không nhỉ?\”
\”Đúng rồi\” mẹ em gật đầu
\”Hay thế này đi, để tối tôi gọi cho Auau dặn trông nom Save giúp cho bà nhé?\”
\”Nhưng hai đứa nhỏ còn chưa cả gặp nhau\”
\”Gặp rồi mà, hồi hai đứa học cấp hai tôi dẫn đến nhà bà chơi xong Auau doạ Save khóc toáng lên còn gì\”
Nghĩ lại chuyện của mấy đứa trẻ con mà hai mẹ bật cười \”Ừ phải rồi, thế mà tôi lại quên mất\”
\”Với cả Save học giỏi nhất khối ai mà không biết\”
\”Thôi bà đừng có khen quá\”