cả hai dừng chân trước cổng nhà quang anh, mò mẫm một hồi mới thấy chỗ chị duyên cất chìa khoá vì chỗ cất quá tầm với chiều cao hai bạn.
vườn hoa mà mẹ hắn trồng từ những ngày đầu làm dâu vẫn được chăm sóc đàng hoàng, em nhỏ cũng thích trồng hoa giống mẹ quang anh, ở nhà hắn trên hà nội có nguyên một vườn do chính tay em vun đắp.
\” nhìn đẹp gấp đôi cái vườn nhà mình luôn \”
\” vợ anh trồng cũng đẹp mà \”
hắn nhìn cục bông nhà mình thích thú với vườn hoa thì cũng vui lây.
bấm mật khẩu vào nhà, tổng thể cả căn nhà không có gì thay đổi từ lần cuối hắn rời đi, chẳng hiểu sao hắn muốn dọn về đây ở luôn cho rồi.
\” lần cuối em vào nhà anh là 4 năm trước rồi á \”
\” rủ gãy cả lưỡi em mới chịu sang đấy \”
\” tại má hong cho điii \”
em chu mỏ cãi lại, eo ơi nhìn yêu thế cơ chứ.
căn nhà không bẩn lắm, chỉ có chút bụi do 1 tuần rồi chưa ai lau dọn, em nhỏ xắn tay áo xung phong cầm chổi cầm xô đi dọn nhà giúp bạn trai.
hắn cũng không cản, việc gì em làm được cứ để em làm, chiều nhiều hư mất nhưng trộm vía bé nhà chỉ nhõng nhẽo chứ không hư.
\” em đeo khẩu trang vào đi không bụi bay vào trong cơ thể bệnh đấy \”
\” em lớn òi, em tự biết mà \”
\” vâng vâng em lớn, nhưng với anh còn bé lắm \”
cả hai bắt tay vào dọn dẹp lại một chút, em lo tầng dưới còn quang anh xí hai tầng còn lại.
nhìn đức duy được cả nhà chiều như em bé thế thôi chứ việc gì em chả làm được, lau nhà sạch bong, soi gương còn được nữa là, đừng khinh thường duy là em bé mà không làm được mấy việc này nhá, dỗi đấy.
được cái hai vợ chồng ai lau nhà cũng sạch đến mức soi gương được.
em dọn xong tầng dưới, cất hết đống xô chổi đi rồi lon ton chạy lên tầng xem hắn dọn tới đâu để còn phụ giúp nhưng chỉ thấy quang anh ngồi trước bàn thờ, im lặng không nói gì, chăm chú nhìn lên hai bức ảnh trên đấy, mùi nhang vẫn còn, chắc hắn vừa thắp cho ba mẹ.
hắn cũng nhớ bố mẹ lắm, tuy trước đây có vài xích mích gia đình nhưng suy cho cùng cả hai vẫn muốn tốt cho quang anh nhất có thể, từ bé tới lớn quanh anh vẫn luôn được chăm sóc một cách tốt nhất, chưa từng thiệt thòi bất cứ điều gì.
ngồi thêm mười phút nữa, chân cũng sắp tê thì quang anh mới đứng dậy.
\” em đứng đây đợi lâu chưa? \”
\” mười phút ít ỏi này có là gì đâu \”
hắn xoa đầu em, dắt em xuống lại phòng khách, ngắm nhìn lại ngôi nhà một lần nữa rồi rời đi.
\” à em kể anh nghe vụ anh hùng với anh đăng chia tay chưa? \”
\” chia tay á? em nói tin chuẩn chưa đấy bé? \”