Ngoài cổng một chiếc xe hạng sang đậu trước cổng, một người con trai với thần thái sang chảnh bước xuống từ ghế lái, mắt đeo kính râm, trên người là áo lông đắt tiền. Người đó khẽ kéo chiếc chính râm xuống một chút, nhìn Anh Tú cùng với chiếc vali kia, cất giọng
\”Hé lô bấy bì…nhớ vợ hong nè\”
\”Vợ để chồng đợi hơi lâu đó nha\” Anh Tú nghiêng đầu hùa theo người kia
\”Cho vợ chin nhỗi nha, tại kẹt xe quá à\” cậu trai tiếng đến giúp Anh Tú mang vali bỏ vào cốp xe
Hàng ghế sau, cửa xe dần hạ xuống được một nửa, từ trong một mái đầu xanh đen lẫn lộn ló ra, gương mặt có chút khó chịu xen lẫn bất cmn lực
\”Anh Tú, Quang Trung….hai người có thể bớt diễn kịch lại không vậy?\”
\”Hứ, biết cái gì mà nói. Chỗ vợ chồng người ta đang tình cảm\” Quang Trung quay phắc sang, ánh mắt đanh đá nhìn người trong xe
\”Được rồi, không đùa nữa. Thái Ngân…thời gian này mượn tạm vợ chú mày nhé\” Anh Tú cười lớn rồi khoác vai Quang Trung, nhướng mày nhìn Thái Ngân ngồi trong xe với gương mặt như bánh bao thiu
\”Thôi đi về nè, em dẫn chồng đi ăn. Em mới…thằng Ngân bao\” Quang Trung kéo Anh Tú đi, để y ngồi vào ghế phụ rồi bản thân vòng sang ghế lái ngồi vào
\”Ủa mắc gì anh phải bao?\” Thái Ngân ngồi sau, gương mặt lộ rõ sự hờn dỗi
\”Giờ sao? Có bao hong?\” Quang Trung khoanh tay quay đầu ra sau nhìn
\”Hong bao là tui liên hệ ông Cris để kêu ổng cắt ông bỏ vô bao giờ\”
\”Bao thì bao, tiền anh cũng là tiền em mà\” giọng Thái Ngân dịu lại đôi chút
\”Chứ sao…thế nên bớt ý kiến dùm nha\”
Nói rồi, Quang Trung quay người lại, cài dây an toàn rồi khởi động xe lái đi. Anh Tú nhìn một màn vừa rồi chỉ biết cười bất lực.
(…)
Bên trong nhà, những con người hóng hớt đang bao vây quanh Trường Sinh – người vừa chứng kiến màn chim chuột của người cũng với một tên ất ơ nào đó mà gã cho rằng đó là một con tắc kè hoa.
\”Đó đó anh thấy chưa, bảnh, ngầu đét luôn\” Pháp Kiều vỗ vỗ vai Trường Sinh, vẻ mặt rõ ràng vô cùng hả hê
\”Người ta đẹp trai, giàu, bảnh, tinh tế, kinh tế, tử tế, thực tế…uầy đủ 4T luôn đó anh\” Thành An giơ bốn ngón tay cảm thán
\”Anh mày cũng giàu mà?\” Trường Sinh nhíu mày
\”Tao cũng có đủ 4T đó\”
\”Thì cũng đúng đi, mà chỉ được 3 thôi anh…anh có tử tế đâu?\” Quang Anh nói một câu tỉnh bơ
Trường Sinh nghe xong chỉ muốn bê luôn cái bàn mà ném vào đứa em nhưng bê không nổi nên gã lụm luôn đôi tông lào chọi thẳng mặt Quang Anh.
\”Để anh nói mày nghe…mỗi đứa đều có lối đi riêng rồi, nên là giờ mày an phận về nhà làm con ngoan đi em….lấy vợ đẻ con\” Tuấn tài thở dài mà an ủi Trường Sinh nhưng trong lòng thì đang cười người anh em của mình một cách hả hê