Nếu Minh Hiếu giận dỗi và chỉ cần cái ôm của Thành An liền dịu lại thì Đăng Dương lại khác, cậu dỗi ra mặt hết nhăn nhó rồi lại nhíu mày, Đăng Dương bắt Quang Hùng thay quần áo rồi đi ngủ nhưng bản thân lại giận dỗi ôm chăn ôm gối ra sofa gần đó ngủ.
Mặc kệ Quang hùng có nài nỉ xin lỗi đến cỡ nào, cậu không giận Quang Hùng việc anh trốn cậu đi bar mà Đăng Dương giận anh vì anh mặt cái áo đó quá ư là sexy đi, phần lưng trắng lộ ra hết và đương nhiên mấy tên đàn ông trong bar đã nhìn người yêu cậu với ánh mắt không thể nào bái thiến hơn được
\”Bống à, đừng giận anh nữa mà\”
\”Anh mau đi ngủ đi. Em cũng cần ngủ…buồn ngủ lắm rồi\” Đăng Dương lạnh nhạt trả lời
Quang Hùng thở dài lần thứ n trong đêm. Anh đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần, nói hết lời ngon tiếng ngọt, thậm chí còn dụ dỗ bằng đồ ăn vặt cậu thích mà Đăng Dương vẫn nhất quyết ôm gối nằm quay lưng về phía anh trên sofa, không buồn liếc nửa con mắt.
\”Bống ơi… em nằm thế không đau lưng hả? Hay để anh bế em về giường nha?\”
Quang Hùng nhẹ giọng, ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, tay chống cằm nhìn người yêu mình đang co ro trong lớp chăn dày cộm.
\”Không cần. Anh bận lo cho cái lưng trắng của anh kìa, sao phải lo em?\”
Đăng Dương buông một câu bén như dao lam khiến Quang Hùng mém nữa sặc luôn nước miếng. Anh ngơ ngác mấy giây rồi lắc đầu cười khổ.
\”Anh đâu cố tình… bộ áo đó là do anh Tút bắt mặc á. Còn lưng trắng là do trời sinh, không lẽ anh đi phơi nắng cho nó đen lại em mới tha thứ?\”
*Hắt xìiiii
\”Không phải trắng hay đen, là do ai cho người khác nhìn. Anh là của em, không phải của mấy đứa trong bar.\”
Nghe vậy, Quang Hùng bật cười thành tiếng. Anh ngồi xuống cạnh sofa, cẩn thận kéo nhẹ chăn để nhìn thấy gương mặt đang giận dỗi mà vẫn xinh lạ thường của Đăng Dương.
\”Thì em nói rồi đấy, anh là của em. Ai dám cướp? Em chỉ cần ngoắc tay một cái là anh về bên em ngay thôi.\”
Đăng Dương nhíu mày quay lại, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã dịu đi chút
\”Vậy tại sao anh không ngoan ngay từ đầu?\”
\”Anh ngu. Tại anh muốn đẹp trai nên mới nghe lời anh Tút mặc áo đó. Anh thề là anh đâu ngờ nó lộ lưng như vậy…\”
*Hắt xìiiii
\”Nghe lời người khác mà không nghe lời em?\” Đăng Dương nhướng mày.
\”…Từ nay về sau chỉ nghe mỗi em, được chưa Bống?\”
\”Còn dám để người khác nhìn anh nữa không?\”
\”Không dám nữa. Anh dán ảnh em lên lưng luôn cũng được.\”
Câu đó vừa buông ra, Đăng Dương cuối cùng cũng bật cười khúc khích. Cậu quay hẳn người lại, rút một tay ra khỏi chăn, dúi nhẹ vào trán Quang Hùng
\”Lần sau mà còn vậy nữa thì đừng mong được tha. Em cho nhịn ôm ba ngày luôn.\”
\”Ba ngày?!\” Quang Hùng kêu lên như sét đánh ngang tai