Hội này \”dừng lại\”
Hao Phòng
Kiều ơi…
Học ăn học nói chứ
Em học đâu ra cái thói đang viết văn nửa chừng rồi nộp bài vậy hả????
Bé Kiều
Ahihi em xin lỗi, tại mắt em hơi giãn
Đang gõ cái tự nhiên bùn ngủ quá à
Hungary
Rồi sao ko ngủ đi???
1h sáng rồi má
A Tút
Nghĩ Kiều nó ngủ được ko khi nhà ko có tài trợ cách âm
T già rồi tha cho t cái bây ơi bây😇
———————
Từ bar trở về nhà, trên xe Minh Hiếu không hề mở miệng nói năng gì, chỉ có gương mặt lạnh băng chăm chú nhìn đường làm Thành An ngồi bên ghế phụ cảm thấy đã lạnh nay lại càng lạnh hơn. Và Thành An tự nhủ trong lòng lần này bản thân chắc chắn sẽ tiêu đời.
Đến gara, Minh Hiếu không nói gì xuống xe đóng cửa thật mạnh rồi bỏ vào trong mà không thèm đợi Thành An làm người bé phải cuống quýt chạy theo xém chút nữa là vấp té
\”Hiếu ơi…\” Thành An gọi với theo
Minh Hiếu đương nhiên chẳng thèm nghe cứ thế đi thẳng lên phòng. Phía sau Quang Hùng với Đức Duy cũng bị người yêu vác về phòng, gương mặt ai nấy đều lạnh tanh, chỉ có Hoàng Hùng là có vẻ không sợ gì cả. Hải Đăng đi cạnh còn có chút rụt rè không dám nổi cáu cơ mà, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo Hoàng Hùng về phòng.
\”Ủa rõ ràng là 6 người, anh Tút thì không nói còn sao anh Gấu lại không bị bồ giận giống tụi nó?\” Thành An thầm nghĩ
\”Còn đứng đấy làm gì?\” giọng Minh Hiếu vang lên làm An giật mình vội chạy lên phòng
Anh Tút đứng ở dưới, khoanh tay ngồi xuống ghế sofa nhàn nhã nhìn mấy đứa em mình bị bồ dỗi vì dám đi bar mà trong lòng \’có chút\’ hả hê.
Thành An lên đến phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi đến bên giường rồi ngồi xuống, ánh mắt có chút e dè nhìn Minh Hiếu đang lục lọi tủ quần áo
\”H-Hiếu ơi, đừng giận An…nghe An giải thích đã nha-\”
\”Đi tắm đi\” Minh Hiếu dường như không để ý đến lời nói của An, cầm lấy bộ đồ ngủ vừa soạn đưa cho Thành An, gương mặt lạnh tanh
\”H-Hiếu ơi\” Thành An dè dặt cầm bộ đồ, đôi mắt cún con nhìn Minh Hiếu
\”Nhanh không lạnh\”
Dứt lời, Minh Hiếu đi sang phía bên kia giường nằm xuống rút điện thoại ra bấm, không thèm quan tâm tới Thành An. Bé bĩu môi, phồng má rồi cầm quần áo đi tắm.
Nước ấm chảy trên người mà chẳng xoa dịu được chút nào cảm giác thấp thỏm trong lòng Thành An. Tắm thì tắm thật, nhưng trong đầu bé chỉ toàn nghĩ đến khuôn mặt lạnh tanh của Minh Hiếu — khác hẳn vẻ mặt hay cười, hay trêu chọc mỗi khi ở bên nhau. Từ lúc lên xe cho đến giờ, Hiếu chưa nở một nụ cười nào. Nghĩ đến đây, Thành An thở dài, vò vò đầu rồi tự lẩm bẩm